Tôi đã trị "tiệt nọc" thói lật lọng thất hứa của chồng cũ
Được thêm một tháng nữa thì anh ta lại giở chứng không đưa tiền nuôi con. Lần này tôi chẳng dại mò đến cơ quan anh ta phá bĩnh làm gì cho mất tác dụng. Tôi đổi chiến thuật rình mò theo dõi anh ta vào tận nhà nghỉ.
Đọc tâm sự “Tôi muốn vợ mình nhận ra và chấp nhận sự thật” của anh chàng Dương Nghĩa mà tôi thắc mắc anh này có phải là anh em họ hàng gì của chồng cũ tôi hay không? Sao mà lại "giống nhau" đến thế.
Nhân đây tôi cũng kể cho các bạn nghe chuyện gia đình của tôi để các bạn hiểu rõ hơn về đàn ông “hết yêu”. Một khi họ đã hết tình thì họ cũng trở nên xấu xa thế nào.
Cách đây 1 năm, tôi với chồng ly hôn. Nguyên nhân chính là cũng vì thói trăng hoa của lão. Tôi chịu đựng suốt 3 năm nhưng thấy thà một lần đau còn hơn cứ sợ mất mát mà phải gậm nhấm cục nợ cả đời. Cảm giác tôi lúc đó như người đang dần chết chìm mà trong tay chỉ có một khúc gỗ mục nát. Sợ buông ra thì chắc chắn mình sẽ chết nhưng hoá ra khi nhắm mắt buông tay mới phát hiện ra mình biết bơi. Vừa thoát chết lại vừa nhẹ nhõm tâm can làm sao.
Tòa xử con về với mẹ. Hai vợ chồng thoả thuận trước tòa là anh ta sẽ chu cấp cho con tôi 4 triệu mỗi tháng cho đến đủ 18 tuổi và tuần 1 lần tôi để anh ta tới thăm con. Lúc đó tôi nghĩ thế cũng được, đôi bên cùng có trách nhiệm, tuy chia tay nhưng vẫn còn chút tình. Ai ngờ chồng cũ tôi lật lọng thất hứa.
Chỉ duy nhất tháng đầu tiên là chồng cũ tự nguyện đưa đủ tiền nuôi con sang cho tôi. Những tháng sau đó thì tháng đưa thiếu, tháng trả dần 2-3 lần và tháng nào cũng đưa trễ.
Đã thế lại còn hống hách biện hộ là lần trước khai nhầm thu nhập với tòa. Anh ta nói đáng lý ra chỉ báo với tòa lương cứng từ đó tính ra số tiền cấp dưỡng nuôi con. Đằng này anh ta khai luôn tổng thu nhập hàng tháng, mà đã là thu nhập nên sẽ lên xuống không ổn định. Anh ta bắt tôi phải tính toán lại để rút bớt tiền nuôi con xuống. Trên đời này có người cha nào nuôi con mà tính theo lương cứng với chả lương mềm không?
Thế là tháng nào tôi cũng dày mặt đi đòi. Cái sự đòi nợ tiền nuôi con cũng lắm chuyện bi hài. (Ảnh minh họa)
Tôi thừa sức nuôi con và không muốn đôi co vài đồng với một người từng là chồng, người cha như thế nhưng lại nghĩ nếu cứ vậy mà cho qua thì dễ dãi với anh ta quá. Thế là tháng nào tôi cũng dày mặt đi đòi. Cái sự đòi nợ tiền nuôi con cũng lắm chuyện bi hài.
Tôi lịch sự nhắn tin gọi điện, chồng cũ đều không trả lời. Tôi điên tiết mò đến nhà tìm thì anh ta dặn trước người giúp việc không cho tôi vào. Có lần tôi đến còn bị ai đó đứng trên tầng 2 hắt nguyên cả một chậu nước xuống ướt như chuột mắc mưa. Vì thế mà tôi quyết không để cho chồng cũ “chạy nợ”.
Sau một đêm vắt óc suy nghĩ, tôi thảo ngay một bức thư lâm ly bi đát về cảnh khốn khó của hai mẹ con tôi bây giờ và đòi chồng cũ phải trả tiền cấp tiền dưỡng theo tiêu chuẩn “3 đờ” đó là “đúng-đủ-đều”. Xong xuôi tôi gởi ngay đến cơ quan chồng cũ hòng làm anh ta mất mặt. Tôi quyết gởi thẳng đến cấp trên của anh ta cho anh ta hết đường thoát.
Kết quả là chưa đầy 3 tiếng sau khi thư được gởi đi, chồng cũ đã hẹn gặp mặt. Anh ta ca cho tôi một bài về lòng tự trọng, về nhân phẩm của phụ nữ và tình nghĩa vợ chồng sau ly hôn. Tôi gào vào mặt anh ta “Từ ngày lấy anh tôi mất hết những thứ đấy rồi, giờ tôi chỉ cần tiền nuôi con”. Anh ta đưa tiền ra mà hậm hực lắm.
Tiền có thể chưa đòi được ngay nhưng cứ phá thế là đã vui rồi. (Ảnh minh họa)
Nhục nhã là vậy mà cái tật chẳng chừa. Được thêm một tháng nữa thì anh ta lại giở chứng không đưa tiền nuôi con. Lần này tôi chẳng dại mò đến cơ quan anh ta phá bĩnh làm gì cho mất tác dụng. Tôi đổi chiến thuật rình mò theo dõi anh ta vào tận nhà nghỉ.
Khi anh ta vừa kẹp tay nhân tình đi vào thì tôi bay ngay đến, níu áo anh ta với bộ mặt thảm thương “anh ơi, trả tiền”. Anh ta xấu hổ không biết giải thích thế nào với nhân tình. Cô nhân tình thì nhanh nhảu hơn liền nhảy dựng lên hét la om sòm “Đây là con nào, sao lại vòi tiền anh?”.
Tôi giả tỉnh “Lần trước “bóc bánh” mà chưa trả tiền thì đây đi đòi chứ sao lại vòi”. Tôi còn làm điệu bộ đảo mắt một vòng quanh nhà nghỉ rồi chép miệng “Anh xuống cấp thế, lần trước còn đãi được em đi khách sạn cơ mà, giờ chỉ đủ đi nhà nghỉ tồi tàn thế này thôi sao?”.
Trông thấy anh ta tức xịt khói ra tai mà tôi hả hê không tả được. Tiền có thể chưa đòi được ngay nhưng cứ phá thế là đã vui rồi. Nhờ tôi lắm chiêu như vậy mà anh ta đâm sợ, từ đó tháng nào cũng đưa tiền nuôi con sang đúng hẹn để đỡ bị tôi cho ăn cục tức bất ngờ.
Tôi kể chuyện này để mọi người biết thêm về nhân tính của đàn ông mà đề phòng. Riêng tôi thì đã cạch đàn ông, thà ở vậy nuôi con tới già, chẳng yêu thêm làm gì nữa.