Tôi đã sống tối giản được 1,5 năm và cuộc đời tôi đã thay đổi rất nhiều từ vật chất đến tinh thần
Đã một năm rưỡi kể từ khi tôi quyết định bắt đầu sống một cuộc sống tối giản. Cuộc hành trình này đã thay đổi tôi rất nhiều cả về thể chất lẫn tinh thần.
Đây không chỉ là sự điều chỉnh lối sống của tôi mà giống như một sự rửa tội nội tâm, giúp tôi dần tìm lại chính mình và cảm thấy thư thái, dễ chịu hơn bao giờ hết.
Khi mới bắt đầu sống tối giản, một trong những điều đầu tiên tôi làm là dọn sạch những món đồ đã tích lũy lâu ngày và không còn cần thiết nữa.
Những bộ quần áo cũ kỹ trong tủ, những cuốn sách đầy bụi trên kệ sách, những đồ dùng nhỏ trong bếp không còn dùng đến, và những đồ lặt vặt đã được di chuyển vô số lần nhưng chưa bao giờ thực sự được sử dụng đến... Tôi rất ngạc nhiên khi nhận ra điều đó. Tôi thực sự đã tích lũy được rất nhiều tiền. Có rất nhiều thứ, mỗi thứ dường như đều có lý do để "có thể hữu ích", nhưng hầu hết chúng chỉ chiếm không gian.
Quá trình dọn dẹp không hề dễ dàng, thậm chí có lúc còn đầy vướng mắc, bất đắc dĩ, nhưng mỗi khi từ bỏ, tôi lại cảm thấy nhẹ nhõm, như thể lòng mình cũng đã được trống rỗng.
Dần dần, tôi bắt đầu hiểu rằng chủ nghĩa tối giản không phải là vứt bỏ mọi thứ một cách mù quáng mà là học cách nhận ra điều gì thực sự quan trọng đối với mình. Nhà của tôi đã trở nên sạch sẽ hơn và mọi đồ vật còn lại đều có mục đích thiết thực hoặc tình cảm. Và quá trình này cũng khiến tôi bắt đầu suy nghĩ: Mình cần gì? Điều gì thực sự mang lại cho tôi niềm vui và sự hài lòng? Câu trả lời là: Sự đơn giản, chân thực và bình an nội tâm.
Việc tinh giản vật chất đã mang lại sự dồi dào về không gian và thời gian. Tôi không còn bị gánh nặng bởi những ham muốn vật chất, tôi cũng không còn bị thúc đẩy bởi những ham muốn vô tận để theo đuổi cái gọi là “những nhu cầu thiết yếu”.
Tôi bắt đầu chú ý hơn đến bản chất của cuộc sống và những cảm xúc bên trong của mình. Những món đồ mà tôi từng nghĩ là “phải có” giờ nhìn lại tôi chẳng khác gì lấp đầy khoảng trống. Ngược lại, trong quá trình giảm bớt vật chất, tôi lại thấy thế giới nội tâm phong phú hơn.
Tôi cũng thay đổi thái độ đối với việc tiêu dùng. Tôi từng thích mua sắm để lấp đầy khoảng trống cảm xúc.
Bây giờ, trước mỗi lần mua hàng, tôi đều suy nghĩ kỹ và tự hỏi: Điều này có thực sự cần thiết không? Nó sẽ mang lại những thay đổi gì cho cuộc sống của tôi? Những vấn đề này khiến tôi ngày càng cần ít vật chất hơn và ngày càng thỏa mãn nội tâm hơn. Mua ít hơn, nhưng mỗi mặt hàng đều có giá trị hơn. Sự thay đổi này không chỉ giúp tôi tiết kiệm tiền mà còn giảm bớt những lo lắng không đáng có.
Trong thời gian này, tôi cũng dần hiểu ra rằng cuộc sống tối giản không chỉ là sự đơn giản hóa vật chất mà còn là việc định nghĩa lại cuộc sống.
Nó dạy tôi cách sống với chính mình và cách tìm thấy sự bình yên trong một thế giới ồn ào.
Không còn những phiền nhiễu phức tạp đó, tôi học cách dành nhiều thời gian hơn để đọc, viết, pha một ấm trà ngon hoặc chỉ ngồi lặng lẽ và cảm nhận hơi ấm của mặt trời chiếu qua cửa sổ trên sàn nhà. Những điều nhỏ bé giản dị ấy khiến tôi cảm thấy thật sự hạnh phúc.
Một năm rưỡi sống tối giản đã biến tôi từ một người theo chủ nghĩa duy vật thành một người hiểu được bản chất của cuộc sống. Tôi không còn sống để đáp ứng những kỳ vọng của thế giới bên ngoài mà sống thật với trái tim mình. Mỗi lựa chọn đơn giản là tôn trọng bản thân, và mỗi quyết định từ bỏ là sự giải thoát tâm hồn.
Chủ nghĩa tối giản không chỉ là sự thay đổi trong lối sống mà còn là sự định hình lại cách nhìn về cuộc sống. Tôi tin rằng trong những ngày tới, tôi sẽ tiếp tục giữ thái độ nhẹ nhàng này với cuộc sống, vì nó cho phép tôi tìm thấy con người thật của mình và cũng khiến tôi hiểu rằng cuộc sống có thể rất đơn giản và tươi đẹp.