Tôi đã kiệt sức sau gần 2 năm cố gắng sống tối giản: Mỗi lần mua thứ gì cũng thấy có lỗi

Phương Trần,

Có một giai đoạn, tôi tin rằng càng sở hữu ít đồ thì cuộc sống càng hạnh phúc. Nhưng sau gần 2 năm theo đuổi lối sống tối giản một cách cực đoan, tôi nhận ra mình không còn tiết kiệm tiền nữa mà đang tự tạo áp lực cho chính bản thân. Điều đáng sợ nhất là mỗi lần muốn mua một món đồ cần thiết, tôi đều thấy có lỗi.

Tôi từng là kiểu người rất dễ bị hấp dẫn bởi những video về tối giản.

Những căn phòng trắng tinh, tủ quần áo chỉ vài bộ đồ, chiếc bàn làm việc gần như không có gì ngoài chiếc laptop và một chậu cây nhỏ khiến tôi nghĩ rằng: "Đó mới là cuộc sống lý tưởng".

Thời điểm đó, tôi vừa trải qua một năm chi tiêu khá mất kiểm soát. Nhà cửa bừa bộn, mua nhiều đồ nhưng dùng rất ít. Vì vậy, tối giản xuất hiện như một lời giải hoàn hảo.

Tôi đã kiệt sức sau gần 2 năm cố gắng sống tối giản: Mỗi lần mua thứ gì cũng thấy có lỗi - Ảnh 1.

Tôi bắt đầu dọn nhà.

- Quần áo không mặc trong 6 tháng thì cho đi.

- Đồ gia dụng ít dùng thì thanh lý.

- Đồ trang trí, đồ lưu niệm, quà tặng... cũng lần lượt biến mất.

Nhìn căn nhà trống trải hơn từng ngày, tôi có cảm giác mình đang tiến gần hơn đến một phiên bản sống "đúng đắn".

Nhưng rồi mọi thứ dần đi quá xa.

Từ tiết kiệm hợp lý thành ám ảnh cắt giảm

Ban đầu, tôi chỉ muốn mua sắm có chọn lọc hơn.

Nhưng sau vài tháng, tôi bắt đầu tự đặt ra hàng loạt quy tắc.

Không mua quần áo mới nếu chưa bỏ đi một món cũ. Không mua đồ gia dụng nếu chưa dùng hỏng món hiện tại. Không mua sách giấy vì có thể đọc ebook. Không mua đồ trang trí vì "không cần thiết".

Thậm chí, mỗi lần bỏ một món hàng vào giỏ mua sắm online, tôi đều phải tự hỏi:

- "Liệu mình có đang sống quá vật chất không?"

- "Tối giản thật sự có cần món này không?"

- "Tại sao người khác sống với ít đồ hơn mà mình lại không làm được?"

Ban đầu tôi nghĩ đó là kỷ luật. Sau này mới hiểu đó là áp lực.

Tôi đã kiệt sức sau gần 2 năm cố gắng sống tối giản: Mỗi lần mua thứ gì cũng thấy có lỗi - Ảnh 2.

Tiền trong tài khoản nhiều hơn nhưng niềm vui lại ít đi

Trong khoảng hơn một năm, số tiền tiết kiệm của tôi tăng lên đáng kể.

Tôi gần như không mua sắm gì ngoài nhu yếu phẩm. Nhìn qua, mọi thứ đều rất tích cực nhưng có một điều tôi không nhận ra:

- Tôi bắt đầu trì hoãn cả những khoản chi thực sự cần thiết.

- Chiếc ghế làm việc bị lún đệm nhưng tôi vẫn cố dùng thêm vài tháng.

- Một đôi giày đã mòn đế nhưng tôi tự nhủ vẫn đi được.

- Điện thoại pin chai rõ rệt nhưng tôi liên tục trì hoãn việc thay mới.

Tôi tự hào vì mình "không tiêu tiền" nhưng thực chất là đang đánh đổi sự thoải mái hàng ngày để giữ cảm giác tiết kiệm.

Có lần tôi mất gần một tuần để cân nhắc mua một chiếc đèn bàn giá vài trăm nghìn đồng dù mỗi tối vẫn phải nheo mắt làm việc.

Khi đó tôi nhận ra điều gì đó không ổn. Nếu một khoản chi hợp lý cũng khiến mình căng thẳng như vậy, có lẽ vấn đề không còn nằm ở món đồ nữa.

Tôi bắt đầu cảm thấy có lỗi mỗi khi mua bất cứ thứ gì

Tôi đã kiệt sức sau gần 2 năm cố gắng sống tối giản: Mỗi lần mua thứ gì cũng thấy có lỗi - Ảnh 3.

Đây là dấu hiệu khiến tôi quyết định nhìn lại.

Một hôm đi siêu thị, tôi cầm lên một chiếc hộp đựng thực phẩm mới. Hộp cũ ở nhà đã ngả màu và nắp không còn kín. Giá chưa đến 100.000 đồng.

Tôi đứng suy nghĩ gần 15 phút, không phải vì không đủ tiền mà vì cảm giác tội lỗi. Trong đầu tôi xuất hiện hàng loạt suy nghĩ:

- Mình có thực sự cần không?

- Có phải mình đang tiêu dùng quá mức?

- Có thể dùng thêm vài tháng nữa không?

- Người sống tối giản chắc sẽ không mua đâu.

Cuối cùng tôi đặt món đồ xuống. Về nhà, tôi chợt thấy buồn cười.

Tại sao một chiếc hộp đựng thực phẩm lại khiến mình phải đấu tranh tâm lý nhiều đến vậy? Lúc đó tôi hiểu rằng mình không còn theo đuổi tối giản nữa. Tôi đang theo đuổi sự khắt khe.

Tối giản không phải cuộc thi xem ai sống kham khổ hơn

Sau đó, tôi đọc lại khá nhiều tài liệu về lối sống tối giản.

Điều thú vị là hầu hết những người khởi xướng phong cách này đều không khuyến khích việc từ bỏ mọi thứ.

Họ chỉ khuyên chúng ta giữ lại những gì thực sự có giá trị. Nhưng trên mạng xã hội, thông điệp ấy đôi khi bị biến thành một cuộc thi.

- Ai có ít đồ hơn.

- Ai mua sắm ít hơn.

- Ai cắt giảm triệt để hơn.

Và rất nhiều người, trong đó có tôi, vô tình biến tối giản thành một bộ tiêu chuẩn để tự phán xét bản thân. Khi đó, một món đồ không còn được đánh giá bằng việc nó có hữu ích hay không. Nó được đánh giá bằng cảm giác tội lỗi mà mình phải đối mặt khi mua nó.

Tôi đã kiệt sức sau gần 2 năm cố gắng sống tối giản: Mỗi lần mua thứ gì cũng thấy có lỗi - Ảnh 4.

Điều tôi học được sau gần 2 năm

Hiện tại, tôi vẫn thích sống gọn gàng. Tôi vẫn cân nhắc trước khi mua sắm. Tôi vẫn không thích tích trữ quá nhiều đồ trong nhà nhưng tôi không còn cố gắng trở thành một người tối giản hoàn hảo nữa.

- Nếu một chiếc ghế tốt giúp tôi đỡ đau lưng, tôi sẵn sàng mua.

- Nếu một chiếc máy hút bụi khiến việc dọn nhà nhẹ nhàng hơn, tôi không xem đó là chi tiêu lãng phí.

- Nếu một cuốn sách mang lại niềm vui, tôi không còn tự trách mình vì đã mua nó.

Tôi nhận ra rằng mục tiêu của tiền bạc là phục vụ cuộc sống. Mục tiêu của tối giản cũng vậy.

Khi một phương pháp sống khiến bạn thường xuyên lo lắng, căng thẳng hoặc cảm thấy có lỗi vì những nhu cầu bình thường, có lẽ đã đến lúc điều chỉnh lại cách tiếp cận.

Bởi cuối cùng, sống tối giản không phải là sở hữu ít nhất có thể. Mà là giữ lại đủ những gì khiến cuộc sống của mình dễ chịu, nhẹ nhõm và đáng sống hơn.

Chia sẻ