Tôi đã khiến chồng thất kinh khi nhìn thấy số vàng ấy!
Chồng tôi chỉ còn biết ngồi ngây ra, mẹ chồng tôi thì khóc lóc xin tôi hãy nghĩ lại. Nhưng bỏ ngoài tai tất cả tôi đi vào phòng khóa trái cửa lại.
Tôi và chồng quen nhau qua sự mai mối của hai bên gia đình. Khi ấy tôi đã 27, công việc với đồng lương khá ổn nên gần như chuyện cưới xin này tôi phó mặc cho duyên số và nghe lời bố mẹ.
Chồng tôi là dân công trình nên hầu như chỉ ở nhà được vài ba hôm rồi lại đi. Tôi ở nhà trong mắt bố mẹ chồng thì luôn đúng chuẩn dâu hiền vợ đảm nên chẳng ai có thể chê trách tôi được điều gì. Cưới nhau được 5 tháng thì tôi biết mình có bầu.
Vui mừng khôn xiết, tôi gọi điện báo ngay cho chồng. Anh cũng háo hức nên nói sẽ về ngay với tôi, nhưng tôi lại nghe thấy bên cạnh có tiếng người phụ nữ nói gì đó và chồng tôi nói lại với tôi rằng để anh sắp xếp vài hôm nữa mới về được. Lãnh đạo vừa báo họp đột xuất. Tôi dù hơi tủi thân nhưng vẫn động viên chồng.
Chẳng hiểu sao từ lúc đó lòng tôi bất an lắm, cứ lo nghĩ chồng ngoại tình. Tôi bắt xe lên thăm chồng mà không nói với anh, tôi muốn anh bất ngờ và một phần cũng muốn kiểm tra anh. Tới chỗ chồng, tôi ngạc nhiên khi thấy một người con gái đang trang điểm lại son phấn ngồi trước xe chồng tôi.
Nép vào cạnh tường tôi đã chứng kiến tất cả, họ ôm hôn nhau, nịnh bợ nhau rồi đưa nhau đi. Tim tôi như bị ai bóp nghẹt.
Ra về trong đau đớn tủi hổ, đúng là giác quan phụ nữ có sai bao giờ, chồng tôi đã ngoại tình. (Ảnh minh họa)
Ra về trong đau đớn tủi hổ, đúng là giác quan phụ nữ có sai bao giờ, chồng tôi đã ngoại tình. Tôi vẫn cố tỏ ra bình thường như không biết chuyện gì, vài hôm sau chồng cũng về và mua đồ tầm bổ cho tôi. Còn bố mẹ chồng thì khỏi nói, yêu thương tôi hết mực, biết tôi mang thai mệt mỏi nên không để tôi đụng tay vào việc gì. Nhưng sau đó số lần chồng tôi về nhà ít dần đi, tiền anh gửi về cho tôi cũng ít hơn trước, tôi biết tất cả nhưng vẫn không nói gì. Tôi muốn cho chồng một bài học.
Ngày tôi sinh vì thai đôi nên phải mổ. Giây phút được nhìn mặt hai con một trai một gái tôi đã khóc òa lên. Tôi thầm nghĩ mình phải cứng rắn vì hai con và bố mẹ. Chồng tôi chỉ về thăm hai con một lúc rồi lại đi luôn. Tôi biết anh vội đến với nhân tình.
Những ngày tôi ở cữ, chồng lấy lý do bận đi công trình mới nên không về thăm mẹ con tôi. Tôi thừa biết cái công trình mới của anh là gì. Mỗi lần anh về nhà đều chớp nhoáng, có lần đưa tiền có lần không. Tôi thở dài than thở với anh: “Anh đưa có thế này thì làm sao em đủ chi tiêu, lo cho hai đứa tốn lắm anh ạ!”. Chồng tôi vùng vằng: “Em cứ làm như anh hái ra tiền ấy, em ở nhà ăn chơi thì làm sao biết được nỗi vất vả của anh”.
Nói xong chồng tôi bỏ ra ngoài, tôi chỉ biết nhìn hai con đang ngủ mà nuốt nước mắt vào trong. Cũng may con tôi khá ngoan lại được bố mẹ chồng đỡ đần nhiều nên tôi có thời gian nhận thêm việc về nhà làm những lúc con ngủ đồng thời tìm mối lái bán hàng online. Việc làm thêm của tôi được bao nhiêu, tôi đều mua vàng hết, còn tiền anh đưa tôi góp nhặt để chi tiêu hằng ngày.
Nhưng càng ngày chồng tôi càng quá đáng, anh chẳng thèm về nhà nữa, cũng chẳng thấy hỏi thăm hai con ra sao. Tôi gọi bảo anh về chơi thì anh kêu bận, mẹ chồng gọi thì anh quát lên trong điện thoại rằng mọi người cứ nghĩ anh đi chơi có tiền hay sao mà cứ mở mồm ra là kêu về. Nghe câu đó tôi không chịu đựng được nữa. Hơn một năm qua ở nhà vừa trông con, vừa bán hàng lại làm thêm các việc, tôi đã tiết kiệm được 4 cây vàng nhưng vì mua từng chiếc nhẫn 1 chỉ một nên trông túi vàng khá lớn.
Số tiền ấy cũng đủ để tôi không phải dựa vào anh nữa, không cần mang tiếng là ăn bám chồng. Tôi nhắn tin cho chồng báo con ốm anh về luôn đi. Thế nhưng ngày hôm sau anh mới về, anh bực tức với tôi rằng con ốm thì mẹ không biết chăm hay sao mà cứ phải bố về? Rồi anh nhiếc móc tôi đủ điều, nói tôi làm phiền anh, nói tôi ăn hại.
Nói năng hùng hồn thế, nhưng nghĩ đến tương lai một nách hai đứa con, tôi vẫn sợ. (Ảnh minh họa)
Tôi vẫn bình tĩnh cho anh ta nói hết rồi mới nói: “Tôi định để anh nghỉ ngơi cho đỡ mệt rồi tối mới nói chuyện, nhưng anh đã nói tôi như vậy thì tôi cũng cần phải cho anh biết cái này. Giờ tôi đang bế con, anh ra tủ riêng kia lấy cho tôi tập tài liệu!”.
Chồng tôi lẩm bẩm tủ chung với tủ riêng, nhưng vẫn mở tủ. Sau đó, anh ta ngạc nhiên thốt lên: “Sao cô lắm vàng thế này, cô lấy tiền ở đâu ra? Hay cô đã ăn bớt tiền tôi gửi về để ém riêng đấy hả?”.
Lúc này tôi bình tĩnh đặt con ngủ và bảo anh ta cùng tôi ra ngoài nói chuyện với bố mẹ. Bố mẹ chồng bất ngờ lắm, vì không hiểu sao trông mặt mũi tôi lại nghiêm túc như vậy. Tôi nói thẳng với ông bà rằng tôi đã phát hiện chồng ngoại tình hơn một năm nay nhưng vẫn im lặng với hy vọng anh ta sẽ hối hận mà quay về.
Nhưng càng ngày anh ta càng quá đáng, bây giờ tôi đã soạn sẵn đơn ly hôn, tôi muốn giải thoát. Mong bố mẹ thông cảm cho tôi và để cho tôi ra đi. Số vàng này là tôi tiết kiệm làm thêm làm nếm trong 1 năm qua, giờ tôi cho ông bà mỗi người 3 chỉ, số còn lại tôi sẽ lo cho hai con, tôi không cần một đồng nào của anh ta.
Chồng tôi chỉ còn biết ngồi ngây ra, mẹ chồng tôi thì khóc lóc xin tôi hãy nghĩ lại. Nhưng bỏ ngoài tai tất cả tôi đi vào phòng khóa trái cửa lại. Chồng tôi gõ cửa xin giải thích tôi cũng không muốn nghe. Tôi đã cứng rắn hết sức vì các con rồi. Tôi thương bố mẹ chồng lắm, nếu vợ chồng tôi chia xa thì ông bà cũng khổ. Nói năng hùng hồn thế, nhưng nghĩ đến tương lai một nách hai đứa con, tôi vẫn sợ. Mong chị em cho tôi lời khuyên, động viên để đi đúng hướng.