Tôi đã hoang tưởng khi nghĩ rằng anh có tình ý với mình?
Anh đang đùa giỡn với tình cảm của tôi hay tôi đã hoang tưởng rằng anh có tình ý gì với mình?
Tôi một con bé 24 tuổi, không xinh lắm, lại còn hơi tròn. Nói tóm lại ngoại hình của tôi cũng bình thường. Bù lại, mọi người đều bảo tôi có một cá tính mạnh mẽ, tự tin, dám làm và có vốn Tiếng Anh rất tốt. Nhiều người bảo trông tôi trẻ hơn số tuổi 24 của mình và tính của tôi cũng khá con nít, nhí nhảnh. Tuy nhiên, khi cần nhất là trong công việc, tôi cũng chính chắn và hoàn thành tốt nhiệm vụ. Anh, hơn tôi 1 tuổi, là người nước ngoài. Anh không đẹp nhưng tôi bị ấn tượng bởi cách anh yêu thích nước Việt Nam và rất thích học Tiếng Việt. Anh cũng rất quan tâm đến người khác và biết cách lắng nghe.
Ban đầu, tôi chỉ xem anh là bạn (chúng tôi là đồng nghiệp). Chúng tôi dần dần nói chuyện nhiều hơn qua mạng ngoại trừ trên công ty. Anh bắt đầu rủ tôi đi ăn, đi xem phim, ban đầu là có vài người bạn mà cả hai cùng quen, rồi dần dần chỉ còn 2 đứa. Chúng tôi thường xuyên chat tới 12h, 1h sáng, và chat mỗi ngày. Tôi biết anh thích học tiếng Việt nên thường chat với anh bằng tiếng Việt, để dạy anh nhiều từ, mẫu câu mới. Anh hay nói với tôi những câu theo tôi là "sến" (có lẽ anh mới học tiếng Việt nên thấy những câu đó bình thường).
Ban đầu, tôi chỉ xem anh là bạn (chúng tôi là đồng nghiệp). Chúng tôi dần dần nói chuyện nhiều hơn qua mạng ngoại trừ trên công ty. Anh bắt đầu rủ tôi đi ăn, đi xem phim, ban đầu là có vài người bạn mà cả hai cùng quen, rồi dần dần chỉ còn 2 đứa. Chúng tôi thường xuyên chat tới 12h, 1h sáng, và chat mỗi ngày. Tôi biết anh thích học tiếng Việt nên thường chat với anh bằng tiếng Việt, để dạy anh nhiều từ, mẫu câu mới. Anh hay nói với tôi những câu theo tôi là "sến" (có lẽ anh mới học tiếng Việt nên thấy những câu đó bình thường).
Đã vài lần tôi qua nhà anh nấu ăn (anh rất thích nhưng món Việt Nam tôi nấu), cùng xem DVD, tám và chơi game. Anh khen tôi đảm đang, mốt sẽ làm người vợ tốt. Anh khen tôi là một người thú vị nên anh rất thích đi chơi và nói chuyện với tôi. Tôi kể cho anh rất nhiều về bản thân, sở thích, gia đình và anh cũng vậy. Tôi nhận thấy anh rất hiểu tôi. Nhiều khi anh có thể đoán trước được tôi sẽ nói gì. Tôi qua nhà anh được vài lần thì bạn cùng nhà của anh dọn vào. Vì tôi không thích mọi người trong công ty nói ra nói vào về tôi, nên tôi không qua nhà anh nữa. Anh bảo anh nhớ những buổi nấu ăn và xem phim của chúng tôi, nhớ những món tôi nấu, nhưng anh hiểu cho hoảng cảnh của tôi nên chúng tôi vẫn tiếp tục đi ăn ở ngoài, đi xem phim.
Dần dần, tôi bắt đầu nghĩ anh mến mình và trong lòng cũng dấy lên một thứ tình cảm với anh. Trong công ty cũng bắt đầu rộ lên tin đồn giữa chúng tôi nhưng tôi là đứa bất cần nên thường không quan tâm. Anh cũng vậy. Nhưng sau mối tình tan vỡ cách đây 2 năm, tôi đã trở nên lý trí hơn. Tôi luôn tự bảo mình đừng có hoang tưởng nữa. Tôi luôn tự nghĩ nên để mọi chuyện thuận theo lẽ tự nhiên, cái gì tới sẽ tới. Tôi là một con bé mạnh mẽ nhưng tôi sợ nếu tôi nói với anh rằng tôi thích anh (chính bản thân tôi còn không thực sự chắc rằng tôi có thích anh thật không nữa) và anh không thích tôi thì tình bạn của chúng tôi sẽ không còn. Tôi không muốn cảm thấy lúng túng khi gặp mặt nhau trong công ty. Một phần có lẽ trong khi chat anh thường bảo tôi là người bạn tốt của anh và cho dù người ta có đồn đại như thế nào đi nữa thì anh vẫn thích đi chơi với tôi.
Khoảng 1 tháng nay, anh có nhiều biểu hiện lạ, ít lên mạng chat hơn (tuần khoảng 3,4 lần), ít rủ tôi đi ăn tối hay coi phim hơn (nên tôi toàn phải chủ động rủ anh). Linh tính của một người con gái cho biết có lẽ anh đang gặp gỡ một cô gái khác. Tôi hay chọc là anh có "bạn gái bí mật". Anh cứ cười bí ẩn mà không xác nhận gì. Cách đây vài hôm là sinh nhật tôi, anh rủ tôi đi chơi, trong quá trình nói chuyện, tôi đã khiến anh nói ra. Anh thực sự đang quen một cô gái Việt Nam khác qua bạn bè của anh. Dù đã chuẩn bị trước nhưng tôi vẫn bất ngờ. Anh bảo tôi là người đầu tiên biết vì sự việc cũng chỉ mới đây thôi, cũng chưa có gì sâu sắc. Anh không muốn bạn bè, đồng nghiệp biết vì đây là cuộc sống riêng của anh. Tôi vẫn đối xử với anh bình thường trong suốt cuộc nói chuyện. Về nhà, tôi đánh liều gửi anh một tin nhắn dài bảo anh là thực sự tôi có tình ý với anh. Tôi cũng tưởng anh có tình ý gì với mình và cho dù sau tin nhắn này, anh có cảm thấy lúng túng, khó chịu khi gặp tôi hoặc không muốn đi chơi với tôi nữa thì tôi vẫn mặc kệ. Tôi không thích giữ mọi thứ trong lòng. Anh trả lời lại và bảo là anh không cảm thấy lúng túng. Anh rất trân trọng việc tôi đã thú nhận với anh. Và anh bảo dĩ nhiên là vì anh đã có bạn gái nên mối quan hệ của chúng tôi sẽ khác một chút nhưng tôi không nên quá lo lắng.
Tôi rất băng khoăn. Tôi không biết thực sự mình đã hoang tưởng hay anh vô tình đã đùa giỡn với tình cảm của tôi (anh là một người tốt, tôi chắc anh không cố ý làm như vậy). Dù đã có chuẩn bị từ trước và luôn tự dặn lòng không nên quá lún sâu vào mối quan hệ này nhưng dĩ nhiên tôi vẫn hơi buồn. Có thể anh không cảm thấy lúng túng, nhưng bây giờ, tôi, khi đã nói hết với anh, lại cảm thấy rất khó xử khi gặp anh, nhưng đồng thời, tôi đã quá quen với việc chat với anh mỗi ngày, đi ăn, xem phim với anh, tôi nghĩ tôi sẽ không chịu được nếu không gặp anh nữa.
Vậy tôi đã yêu anh chăng? Và anh có tình ý gì với tôi hay không? Tôi nên làm gì bây giờ?