Tôi đã chờ đợi và đầu tư vào "phi vụ không một đồng lãi" suốt 6 năm để rồi bị bạn gái phũ phàng đến mức căm hận

Thanh Uyên,

Có lẽ tôi sai ngay từ đầu.

Tôi quen Hân từ lúc cô ấy còn học lớp 12, khi ấy Hân chưa có gì trong tay ngoài thành tích học tập khá tốt và một vẻ ngoài rất sáng sủa. Tôi thích Hân nên ngay từ đầu đã xác định nếu có thể thì sẽ giúp cô ấy học hành đến nơi đến chốn vì nhà cô ấy rất nghèo. Nếu để mặc thì bố mẹ cô ấy chắc chắn sẽ bắt ở nhà đi làm công nhân trong khu công nghiệp, mà tôi biết Hân không thích vậy.

Hân đỗ đại học, tôi bắt đầu hỗ trợ tiền học, tiền thuê trọ, sinh hoạt phí. Hân không đòi hỏi, nhưng tôi chủ động đưa, tôi nghĩ đơn giản rằng mình thích một người thì muốn người đó có điều kiện tốt hơn.

4 năm đại học trôi qua, Hân nói muốn học tiếp thạc sĩ. Tôi vẫn tiếp tục hỗ trợ, có những năm công việc của tôi không thuận lợi, tiền bạc cũng chẳng dư dả gì nhưng cứ nghĩ đến chuyện Hân phải bỏ dở việc học vì thiếu tiền là tôi lại cố gắng xoay xở.

Hân tốt nghiệp thạc sĩ rồi được giữ lại trường giảng dạy. Tôi vui lắm. Ngày Hân nhận quyết định công tác, tôi còn mua một bó hoa rất lớn mang đến chúc mừng. Nhìn cô ấy đứng trước giảng đường, ăn mặc chỉn chu, nói chuyện tự tin với đồng nghiệp, tôi thấy những năm tháng mình bỏ ra cuối cùng cũng có ý nghĩa.

Tôi chưa từng nghĩ mình đang mua tình yêu của Hân. Tôi càng không nghĩ việc mình giúp Hân học hành sẽ trở thành một món nợ buộc cô ấy phải lấy tôi. Tôi chỉ nghĩ, chúng tôi đã ở bên nhau đủ lâu, Hân trưởng thành, tôi cũng ổn định công việc. Tôi bắt đầu tính chuyện cưới xin.

Một tối, tôi đưa Hân đi ăn rồi ngỏ lời cầu hôn. Hân im lặng rất lâu rồi mới nói cô ấy không còn yêu tôi nhiều như trước nữa.

Tôi đã chờ đợi và đầu tư vào

Ảnh minh họa

Tôi cứ tưởng mình nghe nhầm. Hân bảo những năm qua cô ấy biết ơn tôi, quý tôi, coi tôi như một người rất quan trọng. Nhưng tình cảm ấy dần trở nên nhạt. Bây giờ cô ấy đã có công việc, có cuộc sống riêng, càng nghĩ đến chuyện kết hôn lại càng sợ. Hân sợ nếu lấy tôi chỉ vì những gì tôi đã làm cho mình thì cả hai sẽ không hạnh phúc.

Tôi ngồi im nghe mà cay đắng vô cùng.

Tôi từng nghĩ mình là người đồng hành cùng Hân. Hóa ra trong mắt cô ấy, tôi giống một người đã giúp cô ấy đi qua một đoạn đường, đến khi cô ấy đủ khả năng tự bước tiếp thì có thể dừng lại. Tôi không đòi Hân phải trả lại tiền. Càng không muốn dùng những gì mình từng làm để ép cô ấy cưới mình. Nhưng bảo tôi không hận thì tôi không làm được, 6 năm thanh xuân của tôi, 6 năm chờ đợi và hy vọng của tôi, đã tan biến trong giờ phút cô ấy từ chối.

Bây giờ Hân đã có công việc tốt, có vị trí của riêng mình, còn tôi thì phải học cách chấp nhận rằng người mình từng muốn cưới nhất lại không muốn cưới mình.

Có lẽ tôi sai ngay từ đầu khi nghĩ cứ cùng một người đi đủ lâu, cho đi đủ nhiều thì tình yêu sẽ tự nhiên trở thành một cái kết.

Nhưng điều tôi không biết là sau này, mỗi khi nhớ lại những năm tháng ấy, tôi nên coi đó là tình yêu, là sự giúp đỡ dành cho một người mình thương, hay là khoản đầu tư ngu ngốc nhất đời mình?

Chia sẻ