Tôi đã chờ đợi đêm tân hôn cả đời để được làm đàn bà, nhưng giờ thì tôi đã hối hận
Lần đầu rất đau. Tôi biết điều đó. Mọi người đều bảo tôi sẽ chẳng dễ chịu vào lần đầu tiên đâu nhưng họ lại chẳng nói với tôi rằng...
“Tôi tin rằng tình yêu đích thực sẽ phải có sự chờ đợi. Tôi cam kết với bản thân, gia đình, bạn bè và người bạn đời tương lai, những đứa con tương lai sẽ không quan hệ tình dục cho đến khi kết hôn”. Ở tuổi lên 10, tôi đã cùng vài bạn gái nữa cùng nhau đọc lời thề giữ gìn trinh tiết cho đến khi kết hôn.
Vâng, một cô bé 10 tuổi khi đó vẫn còn chơi búp bê, chơi gia đình cùng vài người bạn tưởng tượng. Tôi vẫn giả định mình là nàng tiên cá mỗi khi tắm. Tôi vẫn nghĩ bọn con trai thật không ra gì. Tôi khi đó vẫn chưa dậy thì (mãi đến tận 4 năm sau đó tôi mới có kinh nguyệt). Và quan trọng hơn hết, tôi vẫn chưa ý thức rõ lắm về chuyện tình dục.
Chúng tôi khi đó được dạy rằng tình dục chỉ dành cho những ai đã kết hôn. Tình dục ngoài hôn nhân là một sự tội lỗi, dơ bẩn. Tôi phải có trách nhiệm với người chồng tương lai phải giữ gìn sự trong trắng cho anh ấy. Có thể chồng tôi sẽ không giữ gìn lần đầu tiên ấy cho tôi nhưng tôi được dạy phải tha thứ cho những hành vi của anh trong quá khứ. Tôi phải trao cho anh ấy toàn bộ, cả cơ thể và tâm hồn mình.
Tôi phải có trách nhiệm với người chồng tương lai phải giữ gìn sự trong trắng cho anh ấy (Ảnh: Internet)
Tôi còn được dạy rằng một khi kết hôn, tôi có bổn phận phải đáp ứng nhu cầu tình dục của chồng. Tôi được nghe đi nghe lại rằng nếu tôi giữ gìn trinh trắng, cuộc hôn nhân của tôi sẽ gặp may mắn, thuận lợi, còn nếu không thì sẽ chia tay, ly hôn.
Tôi tin hoàn toàn. Một đứa con gái vẫn còn non nớt và xung quanh lại có rất nhiều người tin thì dĩ nhiên, con bé cũng phải tin.
Trong hơn 1 thập kỷ, tôi giữ gìn trinh tiết như một niềm vinh dự. Tôi còn thích thú chia sẻ về quan điểm đó cho nhiều cô gái khác. Nó gần như trở thành “bản sắc” của tôi vào những năm tháng thiếu niên.
Cho đến khi tôi gặp bạn trai - chồng của tôi hiện tại, tôi đã nói ngay với anh ấy rằng tôi giữ gìn sự trong trắng của mình cho đến khi kết hôn. Anh ấy đồng ý vì đó là cơ thể tôi, sự lựa chọn của tôi, anh ấy tôn trọng và vẫn yêu tôi, không thay đổi.
Chúng tôi yêu nhau 6 năm rồi mới kết hôn. Suốt thời gian đó, mỗi khi có hành động nào đó mang hơi hướm tình dục, cảm giác tội lỗi tràn ngập tâm trí tôi. Tôi tự hỏi đâu là giới hạn, liệu anh ấy có được chạm vào ngực tôi không, chúng tôi khỏa thân trước mặt nhau thì có sao không? Tuy nhiên, một sự pha trộn giữa tự hào, sợ hãi và tội lỗi đã giúp tôi giữ gìn trinh tiết cho đến khi kết hôn.
Và cuối cùng thì tôi đã trở thành đàn bà vào đêm tân hôn. Tôi đã dành trọn vẹn cho chồng mình, hệt như lời hứa vào lúc 10 tuổi. Trong bộ đồ lót trắng, tôi đã cùng chồng nếm mùi vị trái đắng lần đầu tiên trong đời.
Lần đầu rất đau. Tôi biết điều đó. Mọi người đều bảo tôi sẽ chẳng dễ chịu vào lần đầu tiên đâu nhưng họ lại chẳng nói với tôi rằng tôi sẽ vào nhà tắm ngay sau đó và khóc một mình vì những lý do mà tôi cũng chẳng hiểu nữa. Họ cũng chẳng bảo với tôi rằng tôi sẽ cảm thấy sai trái, tội lỗi và cảm thấy tình dục khá dơ bẩn dù mình đã kết hôn, giữ đúng lời hứa.
Tôi không còn trinh trắng, nghĩ là tôi không còn đặc biệt nữa, tôi tự nghĩ như thế. Suốt bao nhiêu năm qua, trinh tiết như một phần quan trọng trong tính cách của tôi và tôi không hề biết mình sẽ thế nào nếu như không còn nó nữa.
Tôi tránh mặt chồng. Tôi cố gắng không hôn anh quá nhiều hoặc quá mãnh liệt vì tôi sợ tôi và anh sẽ quan hệ. Tôi sợ giờ đi ngủ và tôi biết, anh rất muốn cùng tôi thăng hoa.
Khi anh nhập cuộc, tôi buộc phải chấp nhận. Tôi không muốn gì hơn là khiến anh hạnh phúc bởi tôi yêu anh rất nhiều và tôi còn được dạy phải đáp ứng nhu cầu tình dục của chồng. Nhưng tôi ghét tình dục. Đôi khi tôi khóc một mình cho đến khi ngủ thiếp đi vì tôi chỉ muốn mình phải thích nó, tôi cảm thấy không công bằng. Tôi đã giữ lời hứa, cam kết nhưng đâu là cuộc hôn nhân hạnh phúc như tôi đã hứa?
(Ảnh: Internet)
Rồi tôi mặc kệ cảm giác, suy nghĩ của mình suốt 2 năm sau đó cho đến một ngày, tôi không thể chịu được nữa. Tôi nói với chồng mình tất cả. Anh ấy khá ngạc nhiên khi tôi để anh chạm vào người dù tôi không muốn. Anh bắt tôi hứa rằng sẽ không bao giờ làm việc mà mình không muốn nữa.
Chúng tôi ngừng quan hệ. Nghe lời anh, tôi đến gặp bác sĩ. Đó là bước đầu tiên trên hành trình chữa lành vết thương tâm lý của tôi.
Chờ đợi đêm tân hôn không khiến tôi có cuộc hôn nhân hạnh phúc mãi mãi. Thay vào đó, nó đã kiểm soát tôi trong hơn một thập kỉ và đưa tôi đến bác sĩ tâm lý. Tôi hoàn toàn xấu hổ về cơ thể mình và khả năng phòng the của chính mình, nó khiến tôi nghĩ rằng mình đã mất phẩm giá.
Tôi thường xuyên phải nhắc nhở bản thân, “yêu” với chồng là vì tôi có nhu cầu tình dục chứ không phải để thỏa mãn nhu cầu của anh ấy.
Nếu có thể trở lại, tôi chắc rằng mình sẽ không đợi đến đêm tân hôn. Tôi sẽ cùng bạn trai quan hệ khi cả hai cảm thấy sẵn sàng. Nhưng tiếc rằng tôi không thể quay trở lại.
Thế nên tôi chỉ muốn chia sẻ kinh nghiệm của mình, rằng nếu bạn muốn đêm tân hôn là lần đầu tiên trong đời, hãy chắc chắn rằng đó là do bạn muốn chứ không phải bị ai đó ép buộc. Đây là cơ thể của bạn, chuyện tình dục là của bạn.
(Nguồn: thoughtcatalog)