Tôi coi con riêng của chồng như con đẻ

anhngox,

Tôi đã xóa bỏ định kiến "mẹ ghẻ - con chồng" chính tại tổ ấm của mình.

Tôi sinh ra trong một gia đình nề nếp, gia giáo. Vì cha mẹ mất sớm nên phải hi sinh hạnh phúc bản thân để lo dựng vợ gả chồng cho các em. Lần lượt lo cho 4 người em yên bề gia thất cũng là lúc tôi đã quá lứa lỡ thì. Có người khuyên tôi nên ở vậy, chăm sóc các cháu ruột để lấy chỗ nương tựa lúc về già. Nhưng thực sự tôi chỉ là một phụ nữ bình thường luôn khao khát được yêu thương, chở che, và các cụ ngày xưa nói cũng đúng: “Con chăm cha không bằng bà chăm ông”.

Tôi vấp phải sự phản đối kịch liệt của gia đình, dòng họ, đặc biệt là 4 người em ruột khi gặp gỡ chồng tôi bây giờ. Không phải chúng không muốn tôi hạnh phúc, mà chúng thấy sự phức tạp của gia đình chồng tôi, có cậu con lớn hư có tiếng ở địa phương. Các em tôi sợ tôi sẽ khổ.

Dù về với chồng, tôi vẫn có khả năng sinh con. Nhưng tôi đã không mang thai và coi con riêng của chồng như con đẻ. Nhưng, con chồng tôi ngày một lún sâu vào hư hỏng. Điều tôi đau đớn nhất, con đổ lỗi cho tôi là nguyên nhân khiến chúng tuyệt vọng. Cũng may, hai người con sau của chồng tôi chí thú học hành, ngoan ngoãn biết vâng lời nên tôi cũng đỡ khổ. Tôi vẫn hết lòng vun vén cho các con ăn học để được bằng bạn bằng bè.

Người ta bảo mối tình cạp lại, tình yêu đâu có nhiều? Nhưng 5 năm qua tôi chấp nhận mọi khổ đau thiệt thòi cũng vì thương chồng tôi, thương hai người con sau của chồng tôi, chúng rất ngoan và đáng thương. 5 năm qua tôi nỗ lực vun vén hạnh phúc cho các con, nỗ lực chăm sóc mái ấm mới của mình. Tôi hi vọng tình cảm của tôi có thể làm cho con lớn thay đổi, ngoan ngoãn hơn để cả nhà có thể vui vẻ bên nhau, cho dù tôi chỉ là mẹ kế.

Chia sẻ
Đọc thêm