Tôi có nên yêu người con gái hơn tôi 7 tuổi?
Chị sinh năm 1979 lớn hơn tôi những 7 tuổi. Tôi biết tuổi tác quá chênh lệch như vậy nhưng không làm sao ngăn được tình yêu đang dần lớn trong tôi.
Tôi sinh năm 1986. Sau khi tốt nghiệp trường sư phạm, tôi bắt đầu ra trường và ngay lập tức được phân công về làm việc ở một trường Tiểu học thuộc vùng cù lao Hòa Ninh - Long Hồ -Vĩnh Long.
Thời gian đầu công tác tại một ngôi trường xa lạ, tôi gặp không ít khó khăn trở ngại. Cho đến khi tôi gặp được chị, chị đã giúp đỡ tôi vượt qua rất nhiều khó khăn ban đầu. Tình cảm giữa chúng tôi thân thiết như thể chúng tôi là 2 chị em vậy, chị cũng luôn nói thương tôi như một người em trai.
Qua 2 năm làm việc tại mái trường này, đến một ngày tôi phát hiện ra những cảm xúc là lạ tận sâu thẳm trong con tim mình có nhiều đổi khác. Dường như tôi luôn chia sẻ với chị mọi việc và không thể nào giấu được cảm giác rất lạ ngày một nhen nhóm trong tôi.
Thời gian ấy, do tôi đã biết rõ những tình cảm trong lòng nên tôi thường xuyên chọn cách lẩn tránh để ít phải tiếp xúc với chị nhằm kiềm chế cảm xúc của bản thân mình không được đi quá đà. Lúc đầu, chắc cũng thấy lạ nên chị tưởng tôi giận chị về việc gì nên cứ gặng hỏi, tôi thì nói do bận công việc nên tôi ít có thời gian gặp chị hơn. Quãng thời gian đó thật là khổ sở khi tôi cứ phải cố gắng giấu đi tình cảm với chị ngày một đang lớn lên thành tình yêu sâu đậm trong lòng tôi. Lúc ấy, tôi cũng mới biết, yêu một người mà yêu đơn phương thì khổ sở đến thế nào.
Giấu giếm trong lòng mãi thì cuối cùng cũng đến một ngày trời xui đất khiến thế nào tôi đã phải lấy hết can đảm để nói ra những lời yêu thương với chị. Tôi đã nói rằng tôi rất thương chị, mong chị hiểu và cho tôi một cơ hội.
Trước tấm chân tình của tôi, chị nói với tôi rằng tình cảm của tôi sẽ không có kết quả tốt vì tôi và chị chênh lệch quá nhiều về tuổi tác. Chị sinh năm 1979 lớn hơn tôi những 7 tuổi, nếu cho tôi cơ hội thì sau này chị sẽ mất đi người bạn thân, người em và không muốn làm tổn thương ai hết vì tình bạn đến từ tình yêu nhưng rất ít có chuyện ngược lại.
Chị nói chị rất sợ dư luận bàn tán từ đồng nghiệp và từ 2 phía gia đình. Chị cũng sợ sự chênh nhau về tuổi tác vì chị là chị lớn trong một gia đình. Mỗi lần nghe tôi nói rất thương chị, chị lại cảm thấy rất buồn. Nhiều lúc tôi muốn lẩn tránh với chị như không liên lạc và điện thoại nữa nhưng tôi lại không thể vì cảm giác tình cảm bị kìm nén rất khó chịu. Những lúc đó chị thường điện thoại hỏi thăm tôi...
Tôi không hiểu tình cảm của tôi thế nào nữa? Tôi làm như vậy là đúng hay sai? Giờ tình cảm của tôi cũng đã trót lỡ nói ra với chị rồi nên cũng khó trở về tình cảm vô tư thân thiết như ngày xưa được. Tôi đang cảm thấy buồn và hoang mang cực độ. Bỗng dưng, tôi muốn xin chuyển công tác về thành phố chứ cứ hàng ngày phải đối diện với chị, tôi thật khổ sở và không làm sao quên được chị. Tôi phải làm sao?
Thời gian đầu công tác tại một ngôi trường xa lạ, tôi gặp không ít khó khăn trở ngại. Cho đến khi tôi gặp được chị, chị đã giúp đỡ tôi vượt qua rất nhiều khó khăn ban đầu. Tình cảm giữa chúng tôi thân thiết như thể chúng tôi là 2 chị em vậy, chị cũng luôn nói thương tôi như một người em trai.
Thời gian ấy, do tôi đã biết rõ những tình cảm trong lòng nên tôi thường xuyên chọn cách lẩn tránh để ít phải tiếp xúc với chị nhằm kiềm chế cảm xúc của bản thân mình không được đi quá đà. Lúc đầu, chắc cũng thấy lạ nên chị tưởng tôi giận chị về việc gì nên cứ gặng hỏi, tôi thì nói do bận công việc nên tôi ít có thời gian gặp chị hơn. Quãng thời gian đó thật là khổ sở khi tôi cứ phải cố gắng giấu đi tình cảm với chị ngày một đang lớn lên thành tình yêu sâu đậm trong lòng tôi. Lúc ấy, tôi cũng mới biết, yêu một người mà yêu đơn phương thì khổ sở đến thế nào.
Giấu giếm trong lòng mãi thì cuối cùng cũng đến một ngày trời xui đất khiến thế nào tôi đã phải lấy hết can đảm để nói ra những lời yêu thương với chị. Tôi đã nói rằng tôi rất thương chị, mong chị hiểu và cho tôi một cơ hội.
Trước tấm chân tình của tôi, chị nói với tôi rằng tình cảm của tôi sẽ không có kết quả tốt vì tôi và chị chênh lệch quá nhiều về tuổi tác. Chị sinh năm 1979 lớn hơn tôi những 7 tuổi, nếu cho tôi cơ hội thì sau này chị sẽ mất đi người bạn thân, người em và không muốn làm tổn thương ai hết vì tình bạn đến từ tình yêu nhưng rất ít có chuyện ngược lại.
Chị nói chị rất sợ dư luận bàn tán từ đồng nghiệp và từ 2 phía gia đình. Chị cũng sợ sự chênh nhau về tuổi tác vì chị là chị lớn trong một gia đình. Mỗi lần nghe tôi nói rất thương chị, chị lại cảm thấy rất buồn. Nhiều lúc tôi muốn lẩn tránh với chị như không liên lạc và điện thoại nữa nhưng tôi lại không thể vì cảm giác tình cảm bị kìm nén rất khó chịu. Những lúc đó chị thường điện thoại hỏi thăm tôi...
Tôi không hiểu tình cảm của tôi thế nào nữa? Tôi làm như vậy là đúng hay sai? Giờ tình cảm của tôi cũng đã trót lỡ nói ra với chị rồi nên cũng khó trở về tình cảm vô tư thân thiết như ngày xưa được. Tôi đang cảm thấy buồn và hoang mang cực độ. Bỗng dưng, tôi muốn xin chuyển công tác về thành phố chứ cứ hàng ngày phải đối diện với chị, tôi thật khổ sở và không làm sao quên được chị. Tôi phải làm sao?