Tôi choáng váng trước câu nói sỗ sàng của con dâu mới
Tôi choáng váng trước câu nói sỗ sàng của con dâu mới. Nhưng nhìn con trai hạnh phúc, mọi chuyện cũng đã lỡ, tôi biết làm thế nào khác đây?
Tôi là một bà mẹ thất bại và đầy đau khổ. Thậm chí, có khi tôi còn nghĩ đến việc sẽ bỏ đi thật xa cho con trai và con dâu tôi hài lòng. Nhưng đi thì tôi biết đi đâu bây giờ khi chẳng còn ai thân thiết ngoài thằng con trai bất hiếu của mình.
Ở nhà buồn chán quá, tôi được một người hàng xóm khuyên nên mua một chiếc điện thoại xịn xịn một chút để có thể lướt web đọc báo, nghe nhạc giảm thời gian trống. Thế là toàn bộ tiền lương hưu tháng này, tôi dốc hết mua được một cái điện thoại cảm ứng hiện đại. Có nó, tôi cũng bớt cô đơn, bớt buồn bã hơn thật.
Hôm qua, vô tình lên trang, đọc được bài tâm sự "Đừng bắt những ông chồng như tôi phải đặt mẹ và vợ cùng lên 1 bàn cân" của Trịnh Hòa, tôi lại ứa nước mắt nghĩ đến thân phận của mình. Đâu phải ai cũng có được suy nghĩ như cậu Hòa này. Các cậu con trai, đa phần có vợ là quên luôn người đã sinh ra, dưỡng dục mình trưởng thành. Chúng chỉ chăm chăm mà nghĩ đến vợ, làm sao để vợ hài lòng. Còn mẹ, trong mắt chúng, có khi lại là kẻ vô dụng chẳng đáng quan tâm. Càng nghĩ, càng viết mà tôi càng buồn, càng bực trong người hơn.
Chồng tôi mất sớm, khi con trai tôi chỉ vừa tròn 2 tuổi. Thương chồng, thương con tôi cứ ở vậy nuôi con khôn lớn, chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện đi bước nữa. Tôi sợ con trai tôi bị chồng mới ngược đãi, tôi muốn nó lớn lên với một tuổi thơ trọn vẹn, đẹp đẽ.
Gia đình tôi bây giờ, dù chỉ có hai người nhưng lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười. Đi làm về chỉ cần nhìn thấy con trai, nghe tiếng con bi bô trò chuyện là bao mệt mỏi tan biến hết. Nó chính là động lực để tôi sống và làm việc. Thằng bé rất ngoan. Nhớ lúc nhỏ, nó cứ hay ôm lấy tôi thì thầm nói con yêu mẹ lắm. Rồi còn hứa sau này sẽ học thật giỏi, để mua nhà, mua xe cho tôi đi, sẽ cùng tôi sống cuộc sống thật giàu có. Nghĩ lại, nước mắt tôi lại chảy dài.
Rồi nó tốt nghiệp đại học luật loại ưu và nhanh chóng xin được việc làm tại tòa án. Nó cũng mở văn phòng luật bên ngoài. Lương nó cao lắm nên chỉ vài năm đã mua nhà, mua xe đúng như hồi nhỏ nó nói. Rồi nó đón tôi lên thành phố ở. Ngày đó, tôi đã tự hào về con mình biết bao nhiêu. Thằng bé cũng trở thành tấm gương để mọi người dưới quê nêu ra cho con cháu học hỏi.
Năm 32 tuổi, con trai tôi mới cưới vợ. Vợ nó là nhân viên văn phòng công ty nó luôn. Nó chọn vợ, rồi về bảo tôi chọn ngày đi cưới chứ cũng chẳng dẫn về ra mắt tôi lần nào. Lần đầu gặp con dâu cũng là ngày tôi chuẩn bị mâm quả ra nhà nó chơi. Nói thật, khi ấy, tôi tủi hờn lắm, cũng mắng mỏ con trai giấu giếm mẹ chuyện quan trọng như vậy. Nhưng nó chỉ nói con bé ấy tốt lắm, hiền lắm, rồi khẳng định tôi sẽ thích.
Thế mà ngay ngày đầu tiên gặp nhau, tôi đã “té ngửa” trước cô con dâu đanh đá, ghê gớm. Khi đeo dây chuyền cho con dâu trong phòng, nó thì thầm như thế này: “Mẹ ơi, mẹ nhanh đi bước nữa đi. Chứ về già ai chăm mẹ bây giờ”. Tôi đến choáng váng trước câu nói sỗ sàng của con dâu mới. Nhưng nhìn con trai hạnh phúc, mọi chuyện cũng đã lỡ, tôi biết làm thế nào khác đây.
Cưới rồi, về ở chung nhà, tôi càng cô đơn và buồn hơn. Tôi buồn một phần vì con dâu, nhưng nhiều hơn là buồn con trai chỉ chăm chăm biết đến vợ mà quên mất mẹ. Chẳng phải tôi là kiểu mẹ chồng ghen tức với con dâu như mọi người nghĩ. Nhưng thật sự, con trai tôi đã thay đổi đến mức tôi không chấp nhận được. Con dâu là người ngoài, tôi không nói làm gì. Tôi chỉ bàn đến cái hiếu của con trai, mà mong mọi người cho tôi lời khuyên.
Trước đây, con trai tôi ăn gì cũng mua một ít về cho mẹ. Còn bây giờ, nó đưa vợ đi ăn ngoài hoài cũng chẳng báo tôi tiếng nào. Để mình tôi ở nhà nấu nướng rồi đợi cơm tới khuya. Nhiều lúc bực mình, tôi gắt gỏng dạy con dâu thì bị con trai nổi giận nói lại.
Nó bảo tôi lắm chuyện, hôm nào quá 7 giờ mà không thấy tụi nó về thì tự ăn một mình đi. Có bấy nhiêu cũng hành hạ vợ nó. Tôi nghe mà sững người. Từ đó, tôi chẳng chờ cơm nữa. Hôm nào vợ chồng nó về thì ăn, không thì tôi tự ăn một mình. Nhưng nhiều khi đang ăn, nước mắt tôi lại rơi lúc nào không hay.
Rồi thì con dâu tôi là chúa bừa bộn. Từ ngày có nó về, tôi phải lau dọn nhà đến phát điên lên. Tất, giày, quần áo, thậm chí cả đồ lót, nó cứ vứt lung tung mỗi nơi một thứ. Tôi phải nhặt nhạnh tất cả, đem đi giặt, rồi gấp gọn lại cho nó. Còn phòng vợ chồng nó, sáng nào tôi cũng phải vào dọn dẹp, trông chẳng khác nào bãi chiến trường với chăn, mùng, quần áo, son,..
Một hôm, dọn dẹp mệt quá, thấy con dâu đi làm về, tôi gọi lại nói chuyện. Bảo nó nên gọn gàng một chút, chứ tôi cũng già cả rồi, làm việc nặng thế này cũng giảm thọ mất. Trước mặt tôi, nó im im dạ vâng. Chồng nó ề, nó giãy nảy khóc lóc.
Nó còn nói tôi không có chồng nên khó tính. Nó đi làm về mệt cần nghỉ ngơi, sao lại bắt nó làm việc nhà. Thằng con trai tôi chạy xuống nhà, thấy tôi đang nấu ăn, nó đã sang sảng bảo sẽ thuê giúp việc, còn tôi nghỉ ngơi cho thoải mái. Nó bảo mẹ làm chút việc nhà thôi mà cũng kể công kể khổ, rồi mắng mỏ vợ nó… Tôi đang nấu ăn mà choáng váng đến độ ngã xuống sàn nhà. Thấy vậy, nó mới im miệng, lại đỡ tôi dậy và gọi bác sĩ đến khám.
Vì chuyện ngất xỉu lần đó, tôi được nghỉ ngơi đúng 2 tuần. Cũng tại tôi tham công tiếc việc, nghĩ mình rảnh rỗi thôi thì chịu khó dọn dẹp nhà cửa giúp vợ chồng nó, để chúng nó tiết kiệm được thêm một khoản dành nuôi con sau này. Vậy mà, mới 2 tuần, vợ nó đã la ỏm tỏi bảo mệt không kham nổi chuyện cơ quan lẫn chuyện nhà. Tôi đành lụi cụi đứng dậy đi làm.
Tôi già rồi, ở nhà quanh quẩn có một mình nên thèm cháu. Bảo tụi nó sinh con, tụi nó cứ ậm ừ rồi bỏ qua. Hôm nọ, khi dọn phòng, tôi thấy dưới giường vợ chồng nó có một vỉ thuốc chưa dùng hết. Sợ con có bệnh mà giấu vì sợ tôi buồn lo, tôi đem vỉ thuốc ra hiệu thuốc gần nhà hỏi thử thuốc gì. Hóa ra, vợ chồng chúng nó dùng thuốc ngừa thai hàng ngày. Tôi ức chế quá.
Tôi cũng có lương hưu, chứ nếu ăn bám chúng thật, chẳng biết chúng còn đối xử với tôi thế nào nữa (Ảnh minh hoạ)
Tối gần 10 giờ, vợ chồng nó về. Tôi đem vỉ thuốc ra. Tôi hỏi tại sao đã hứa sinh cháu cho tôi bồng mà vẫn còn uống thuốc. Con dâu cong cớn nói chưa muốn có con nên kế hoạch, nói vậy cho tôi yên lòng thôi. Tôi bực quá, quát nó một trận về thái độ hỗn hào. Ai ngờ, thằng con trai tôi đập bàn cái rầm rồi chỉ tay vào mặt tôi quát “Muốn có cháu thì bà im miệng lại, hai ba năm nữa có. Có con bây giờ thì công ty tôi giao cho ai, bà ăn ở nhà không biết gì thì đừng có mà lên mặt mắng mỏ cô ấy”.
Hôm đó, tôi lại ngất xỉu vì tăng huyết áp. Đứa con trai ngày xưa của tôi biến đâu mất rồi, chỉ còn lại thằng con hỗn hào, mất dạy. Sau đó, nó có xin lỗi tôi, bảo vì nóng quá nên lỡ lời. Nhưng tôi biết, nếu tôi còn ở với chúng nó thế này, thể nào cũng xảy ra chuyện nữa.
Tôi cũng có lương hưu, chứ nếu ăn bám chúng thật, chẳng biết chúng còn đối xử với tôi thế nào nữa. Hay tại tôi già cả nên lạc hậu thật rồi. Tôi nên làm thế nào để con trai tôi lại yêu thương mình như trước đây?