Tôi chỉ nói vài câu bâng quơ với hàng xóm, bị mẹ chồng nghe thấy thì cũng cho qua đi, thế nhưng bà còn muốn đuổi tôi ra khỏi nhà
Tôi tưởng bà nói trong lúc nóng giận nhưng bà đứng dậy, mở cửa rồi nói tôi muốn đi thì đi ngay.
Tôi làm dâu nhà này được gần 5 năm, nói thật lòng, quan hệ giữa tôi và mẹ chồng trước giờ không phải quá tốt nhưng cũng chưa từng đến mức căng thẳng lớn. Hai người sống chung dưới một mái nhà, khác nhau về cách nghĩ, cách sống, đôi khi va chạm là chuyện khó tránh.
Mẹ chồng tôi là người khá kỹ tính. Bà quen nếp sống cũ, cái gì cũng phải đúng ý bà mới được. Từ chuyện nấu ăn phải nêm nếm thế nào, lau nhà phải lau kiểu gì, đến việc giặt đồ phải phơi ra sao. Có hôm tôi vừa lau xong sàn, bà lại cầm giẻ lau lại một lượt rồi bảo tôi làm chưa sạch. Lúc đầu tôi cũng cố gắng nhẫn nhịn, nghĩ đơn giản bà già rồi, khó tính một chút cũng không sao. Nhưng sống lâu, những chuyện nhỏ tích tụ dần khiến tôi nhiều khi thấy mệt. Tôi đi làm cả ngày, tối về còn cơm nước, dọn dẹp. Có hôm vừa đặt lưng xuống ghế thì nghe mẹ chồng gọi với từ trong bếp, bảo tôi vào xem lại nồi canh vì bà thấy mặn. Tôi bước vào, nếm thử thì thấy bình thường, nhưng bà vẫn lắc đầu, nói tôi nấu ăn không có kinh nghiệm.
Những chuyện kiểu vậy lặp đi lặp lại, khiến tôi có lúc bức bối nhưng trước mặt bà, tôi vẫn giữ ý, ít khi cãi lại.
Hôm đó là một buổi chiều bình thường. Tôi đứng trước cổng nói chuyện với chị Hòa hàng xóm. Chị Hòa hỏi thăm vài câu về cuộc sống làm dâu, kiểu chuyện phụ nữ với nhau hay tâm sự, không hiểu sao lúc đó tôi lại buột miệng than vài câu.
Tôi nói đại ý rằng mẹ chồng tôi khó tính, chuyện gì cũng soi xét, sống chung nhiều khi ngột ngạt. Tôi còn nói đùa rằng nhiều lúc cảm giác mình giống người ở hơn là con dâu.
Chị Hòa nghe xong thì cười, bảo chuyện đó nhà nào chẳng có. Tôi cũng chỉ nghĩ mình đang nói chuyện phiếm, nói xong là thôi.
Ảnh minh họa
Nhưng tôi không hề biết mẹ chồng tôi lại nghe được, cũng chẳng biết bà nghe được từ đoạn nào, chỉ biết tối hôm đó, khi tôi vừa nấu cơm xong, bà gọi tôi lại hỏi tôi có phải vừa ra ngoài kể xấu bà với hàng xóm không?
Tôi giật mình, lúc đầu còn định chối, nhưng nhìn ánh mắt bà thì biết không thể. Tôi đành nói rằng chỉ là nói chuyện cho vui, không có ý gì nghiêm trọng. Không ngờ mẹ chồng tôi nổi giận thật sự. Bà nói rằng bà không chấp nhận một người con dâu ra ngoài bêu xấu gia đình. Bà nói tôi ăn cơm nhà này, sống trong nhà này mà lại đi kể xấu bà với thiên hạ thì không ra gì.
Tôi cố giải thích rằng tôi chỉ lỡ miệng, ai cũng có lúc than thở vài câu nhưng bà không nghe. Cuối cùng bà nói thẳng một câu khiến tôi chết lặng, nếu thấy sống ở đây khổ sở như vậy thì tôi có thể ra ngoài ở, bà không giữ.
Tôi tưởng bà nói trong lúc nóng giận nhưng bà đứng dậy, mở cửa rồi nói tôi muốn đi thì đi ngay.
Lúc đó chồng tôi đi làm ca tối chưa về. Tôi đứng giữa phòng khách, vừa tức vừa tủi thân. Chỉ vài câu nói bâng quơ mà mọi chuyện thành ra như vậy.
Trong lòng tôi vẫn nghĩ mẹ chồng đang làm quá mọi chuyện lên. Ai sống chung mà chẳng có lúc than thở vài câu với hàng xóm, bạn bè. Tôi đành ra ngồi đầu ngõ chờ chồng rồi về cùng, cứ nghĩ lúc đó bà cũng nguôi giận rồi, không ngờ nhìn thấy tôi, bà liền hừ mạnh một tiếng rồi quay mặt đi, từ hôm đó tới nay không nói câu nào với tôi. Tôi chào mà bà cũng không đáp lại.
Có phải mẹ chồng tôi đang làm quá lên mọi chuyện không? Hay thật sự là tôi đã sai?