Tôi chỉ lấy vợ có lương tháng trên 15 triệu
Vì đặt ra tiêu chí chọn vợ lương tháng trên 15 triệu mà tôi bị mang tiếng là kén với những người xung quanh. Song tôi thời buổi khó khăn, tôi vẫn muốn phụ nữ phải kiếm tiền như đàn ông. Bởi không làm lấy gì mà ăn tiêu.
Năm nay tôi chỉ mới 28 tuổi mà mẹ cứ một mực giục lấy vợ. Tôi không hề kén cá chọn canh, nhưng mấy đám mẹ tôi giới thiệu toàn là những cô đảm đang nội trợ nhưng lại ít có năng lực ra xã hội kiếm tiền.
Tôi bộc bạch quan điểm thế này không biết là có đúng không. Ngày trước, phụ nữ phải đứng sau lưng đàn ông, chuyên tâm nhà cửa bếp núc, chỉ một mình đàn ông lo kinh tế là đủ. Nhưng bây giờ thì khác, mặc dù không ai thiếu đói nhưng chỉ thua kém một vài đồng bạc cũng đã tự thấy mình kém cỏi và bị cho là nghèo.
Lớn lên và trưởng thành chẳng khác gì một cuộc chạy đua xem ai có năng lực và giỏi kiếm tiền nhất. Người nào nhảy càng cao thì cuộc sống càng sung túc, càng được người khác ngưỡng mộ. Mà xuất phát điểm của mỗi người khác nhau, lo cho bản thân mình giàu có đã khó, nếu phải gánh thêm một “khẩu phần” đến trọn đời thì đời sống chỉ có thể ở mức cầm cự qua ngày. Thế nên phương châm của tôi là tìm được một người vợ có năng lực xã hội, có công việc với mức lương khá. Với mức sống bây giờ thì lương vợ phải tầm 15 triệu trở lên mới có thể gọi là tạm ổn.
Tôi có một anh bạn cùng công ty, lương hai anh em như nhau. Thậm chí anh này còn chạy nhiều việc bên ngoài để kiếm thêm nhưng vẫn bị mang tiếng là nghèo, trong khi tôi thì phong lưu khá giả. Nguyên nhân là anh ấy vác trách nhiệm trụ cột kinh tế của gia đình quá nặng. Vợ anh ấy làm không ra tiền, lương chỉ được 3,5 triệu/tháng cho nên từ việc lớn đến việc bé trong nhà đều phải dựa vào anh ấy. Nhiều lúc nhìn anh ấy bải hoải, tất tưởi lo làm thêm việc kiếm thêm tiền tôi thấy ái ngại.
Mỗi tháng ngoài chi tiêu, tôi tích lũy được hơn chục triệu (Ảnh minh họa)
Anh bạn tôi hay tự hào vì có hậu phương vững chắc, lúc nào về nhà cũng có cơm ngon canh ngọt, nhà cửa thơm mát. Thế nhưng tôi thì lại thấy khác. Tôi cho rằng nội trợ là bản năng của phụ nữ, ai bẩm sinh làm tốt việc nhà thì chồng được nhờ. Mà chưa tốt thì làm dần rồi cũng sẽ tốt.
Cái kĩ năng và khả năng làm ra tiền mới khó. Mỗi tháng ngoài chi tiêu, tôi tích lũy được hơn chục triệu. Còn anh bạn này phải dốc hết hầu bao để lo các khoản chi phí phát sinh do vợ. Nước cứ chảy chỗ trũng mãi như thế thì bao giờ mới giàu. Cuộc sống gia đình mà cứ o bế nay lo khoản này đập vào khoản kia thì không thể hạnh phúc.
Trong một cuộc đua mà người khác chạy bằng xe hơi, máy bay, mà vợ chồng mình lại chỉ lóc cóc chạy bằng xe đạp thì mồ hôi có chảy thành sông cũng chỉ là người tụt hậu. Không bằng thiên hạ là chuyện đã đành, đằng này cả hai người trong cuộc cũng chẳng sung sướng được.
Người ta nói ở đời được cái này thì mất cái kia, đảm việc nhà thì khỏi giỏi việc bên ngoài nên tôi vẫn muốn lấy được một người giỏi việc bên ngoài xã hội hơn. Phụ nữ giỏi việc nhà cũng có nét hấp dẫn riêng nhưng kinh tế gia đình sẽ khó khăn nếu họ không làm ra tiền.
Nguyên nhân này nghe có vẻ phũ phàng nhưng lại thực tế. Cánh đàn ông chúng tôi hay đùa “không thể chọn được bố mẹ nhưng có thể chọn được vợ. Bố mẹ nghèo không phải là lỗi của chúng ta nhưng lấy phải vợ nghèo chắc chắn chúng ta có lỗi”.
Nếu là đại gia thì tôi không phải lăn tăn vấn đề này nhưng vì cũng đơn thân lập nghiệp nên rất khó để chia sẻ kinh tế. Lấy vợ để có thêm tay chân mà làm việc chứ không phải lấy thêm một người chỉ ngồi chờ đợi vào nguồn thu nhập vốn đã rất eo hẹp của tôi.
Vì đặt ra tiêu chí chọn vợ lương tháng trên 15 triệu mà tôi bị mang tiếng là kén với những người xung quanh. Song tôi thấy, tôi chỉ đang có tư tưởng thực tế thôi. Là phụ nữ, không cần quá đảm đang nội trợ mà nên biết kiếm tiền như đàn ông. Bây giờ càng ngày càng khó khăn, không làm thì lấy gì mà ăn tiêu. Nếu một vài chị em vẫn còn đậm tư tưởng lấy chồng là phải được nương nhờ tài chính của chồng thì hãy thoát ly khỏi tư tưởng đó. Hãy độc lập kiếm ra nhiều tiền như chồng. Như thế chị em cũng sẽ thấy tự chủ hơn trong cuộc sống. Đừng chỉ mong muốn bình đẳng nhưng lại luôn là người yếu thế.
Vì đặt ra tiêu chí chọn vợ lương trên 15 triệu mà tôi bị mang tiếng là kén với những người xung quanh. Song tôi thấy, tôi chỉ đang có tư tưởng thực tế thôi (Ảnh minh họa)
Tôi biết nói ra thế này sẽ nhiều người nhảy vào ném đá. Nhưng mong chị em một lần đặt vào địa vị người đàn ông như chúng tôi. Chị em than làm phụ nữ khổ nhưng cái khổ đó chỉ tầm vi mô quanh quẩn chuyện chồng con bếp núc. Cái khổ của đàn ông mới là vĩ mô, áp lực kinh tế thật sự rất nặng.
Nói đến đây, tôi cũng xin lỗi những cô gái mà tôi đã nói lời xa gần từ chối, xin lỗi mẹ tôi vì đã không vâng lời bà để chọn các cô ấy. Nhưng tôi không sốt ruột đâu. Bởi có 30 hay 40 tuổi đi nữa, tôi vẫn sẽ chọn một người vợ có mức lương khá và độc lập kinh tế.