BÀI GỐC Chồng chê tôi... xấu!

Chồng chê tôi... xấu!

(aFamily)- Ngày xưa, luôn được anh khen và là niềm tự hào của anh trong mắt bạn bè. Nhưng gần đây, anh luôn chê bai tôi xấu và nhìn tôi với ánh mắt đầy thất vọng.

22 Chia sẻ

Tôi chẳng thích lấy vợ đẹp!

,
Chia sẻ

(aFamily)- Đàn ông háo sắc vốn là chuyện bình thường nhưng không phải người đàn ông nào cũng thích lấy vợ đẹp đâu nhé.

Rose thân mến!

Chồng bạn cũng giống hầu hết đàn ông, đều thích phụ nữ đẹp. Xét cho cùng đó không phải tội lỗi nên khó có thể trách móc anh ta được. Có chăng, góp ý với chồng lần sau có không vừa lòng với nhan sắc của vợ thì cũng nên nhắc khéo để vợ biết mà “nâng cấp”, chứ bộc trực như thế khiến vợ đau lòng lắm đấy.

Đàn ông háo sắc vốn là chuyện bình thường nhưng không phải người đàn ông nào cũng thích lấy vợ đẹp đâu nhé. Bản thân tôi là ví dụ. Chắc nhiều người nghe xong, đặc biệt là nam giới sẽ cho tôi sỹ hoặc dở hơi hay nói dối. Chưa biết chừng có người còn bảo tôi hâm hoặc nghèo rớt mùng tơi hay xấu trai thì làm sao lấy vợ đẹp được cũng nên.

Thú thực, tôi thấy mình không đến nỗi nào, cũng quen biết vài cô bạn xinh đẹp và có thể tự tin tiến tới tình yêu với họ. Tuy nhiên, tôi không chọn họ làm vợ vì đơn giản tôi cảm thấy quá mệt mỏi khi gần những người con gái có sắc.

Hồi còn học đại học, tôi rất thích những bạn gái có gương mặt xinh xắn, đáng yêu. Ngày ấy lớp tôi không nhiều con gái mà cũng chẳng có cô nào khả ái. Lúc đó đến lớp nhìn mấy bạn gái cảm thấy thất vọng lắm. Song nhan sắc chỉ gây ấn tượng ban đầu, đến năm thứ hai tiếp xúc nhiều thấy cũng quen mắt. Họ có xấu lắm đâu. Đến năm thứ 4, nhận thấy đằng sau cái nhan sắc bình thường ấy, tính nết của họ khá ổn, ngoan ngoãn, trong lòng cảm thấy mến mến nhưng muộn rồi, họ có người yêu hết và ra trường là lấy chồng. Giờ nhìn những người chồng của họ (chính là mấy thằng bạn cùng lớp) hạnh phúc bên người vợ đảm, tôi thấy họ đúng là may mắn.

Còn tôi, ra trường đi làm, tự mình an ủi sẽ lấy cô vợ xinh xắn, trẻ trung để bù cho những năm đại học không tình yêu. Tôi đã đến với hai cô gái có nhan sắc và kém tôi 6 tuổi. Ai cũng bảo ổn nhưng tôi lại không thấy vậy.

Cô thứ nhất hình như ngoài sắc đẹp thì chẳng có gì khiến tôi hài lòng. Nhà hai chị em gái, cô ấy là út được chiều chuộng hết mức, kết cục là việc nhà không hề biết, không hề mó tay. Đến quét cái nhà chẳng nên hồn, gọt quả mướp bằng cái nạo cũng không xong. Hôm nào cô ấy vào bếp thì món xào hoặc cháy hoặc mặn chát, không đứt tay thì bát vỡ xủng xẻng.

Ra ngoài gặp gỡ mọi người, ăn nói chỏng lỏn, trống không. Chưa thấy người đã thấy tiếng. Tôi nhớ nhất bà cô sau lần gặp mặt người yêu tôi đã nói một câu đầy mỉa mai “hình thức và tính cách sao tương phản nhau thế, khổ thân cháu trai tôi”.

Cô thứ hai xinh đẹp hơn cô thứ nhất, tính cách cũng khá khẩm hơn nhưng lại suốt ngày thích chưng diện, son phấn, mỹ phẩm, quần áo, giày dép thay đổi liên tục. Yêu cô ta mà tôi chóng cả mặt cũng không chiều nổi. Tiền cô ấy kiếm ra một thì phải tiêu ba nên chẳng có gì lạ vừa đi làm vừa xin thêm tiền bố mẹ và hạch sách người yêu. Không kịp đáp ứng thì giận dỗi, nhõng nhẽo nay hờn mai tủi. Quá mệt mỏi.

Chưa hết, cô ta đẹp nên cũng lắm vệ tinh theo đuổi, yêu tôi mà vẫn sẵn sàng bắn tín hiệu cho các cây si khác hi vọng. Phát hiện ra tính lẳng lơ của cô ta, tôi lập tức chia tay khẩn cấp.

Giờ tôi nghiệm ra rằng, lấy vợ chẳng cần xinh đẹp, suốt ngày phải lo giữ vì thời buổi bây giờ thật lố lăng, ngoại tình đầy rẫy. Hơn nữa, sắc đẹp đâu có giải quyết được vấn đề gì. Quan trọng khi lấy nhau, người vợ là chỗ dựa cho chồng, biết chăm lo vun vén cho gia đình, con cái. Vợ không cần đẹp nhưng đảm và yêu chồng nới thật sự đáng tự hào và đáng lấy.

Lấy vợ đẹp thích thật nhưng cũng lắm bi kịch và khá mong manh đấy các bạn ạ. Tôi xin lấy vợ bình thường cho đỡ mệt đầu!

Chia sẻ