Tôi càng thương con chồng hơn sau khi biết chân tướng đằng sau sự lì lợm của thằng bé
Tôi rơi nước mắt vì hạnh phúc, đây là hành động tình cảm đầu tiên của thằng bé dành cho tôi.
Trước đó, tôi có trải qua một đời chồng với một cô con gái nhỏ. Tôi đã quyết định ly hôn vì tôi không chịu được những trận đòn roi của người chồng cờ bạc. Có lẽ con gái tôi thường xuyên chứng kiến những trận đòn roi của bố nên bản tính con hay sợ hãi và trầm tính từ bé.
Tôi và người sau đến với nhau nhưng trong lòng vẫn đầy âu lo. Tôi có con gái tôi 6 tuổi, anh có con trai 5 tuổi. Dù vợ anh đang nuôi con nhưng anh vẫn phải có trách nhiệm với thằng bé. Cuộc sống con anh, con tôi, con chúng ta khiến tôi sợ sẽ khó dung hòa được và đổ vỡ lần nữa.
Nhưng những âu lo ban đầu lại được anh hóa giải nhanh chóng. Con bé thiếu thốn tình thương của cha khi gặp anh, nó như cá gặp nước. Anh đưa nó đi công viên, cho con ngồi lên cổ, con bé thích chí cười tít hết cả mắt. Hai người nhanh chóng thân thiết như cha con ruột.
Con gái tôi và anh nhanh chóng thân thiết, vui chơi vui vẻ với nhau. (Ảnh minh họa)
Còn con riêng của anh - tên Thịnh, cháu sống với mẹ nhưng hàng tháng anh vẫn gửi tiền hoặc tranh thủ về thăm con. Cuộc sống hiện tại của tôi cũng êm ấm, tôi tạm mỉm cười sau vì những yên bình có được sau bão giông.
Mọi chuyện yên bình cho tới khi tôi sinh con được 3 tháng thì anh bảo:
- Mẹ thằng bé quyết định đi nước ngoài rồi em ạ. Mình đón thằng bé về nuôi em nhé, để nó ở nhà với ông bà ngoại đã già yếu anh không yên tâm.
Dù rất sợ hãi và lo lắng, nhưng tôi vẫn gật đầu. Nó là đứa con, là giọt máu của anh, trong tình cảnh này làm sao tôi dửng dưng hay từ chối được? Cuộc sống con anh, con tôi, con chúng ta đến giờ mới thực sự bắt đầu.
Thằng bé rất lì lợm và ít nói. (Ảnh minh họa)
Ngày thằng bé theo bố tới, nó ít nói. Người nó gầy nhẳng, đen cháy, mặt quắt lại chỉ còn đôi mắt to và rất sáng. Mới tới, anh bảo nó chào tôi, chào chị và em bé, nó không nói gì, khẽ gật đầu rồi ngó lơ.
Thằng bé chỉ nói chuyện với bố khi có riêng hai người. Mỗi khi nó phá hoặc nói hỗn, anh quát nó, nó xị mặt rồi lang thang ra ngoài sân, tha thẩn nhặt lá, đào đất,… Còn với người xung quanh, nó lặng thinh. Dù là thế, tôi vẫn cố hỏi chuyện nó. Tôi cứ tiếp tục độc thoại, kể với nó về rất nhiều thứ trong cuộc sống ở thành phố. Tôi hứa hẹn với nó:
- Con cùng ba, cùng dì và chị Bông chăm em Sóc lớn thêm chút nữa, rồi cả nhà mình đi chơi công viên nước nhé. Ở đó có nhiều trò vui lắm, kiểu gì con cũng thích cho xem. Con có thích trẻ em không? Sao con không lại đây chơi với em Sóc?
Tôi biết thằng bé cũng thích bằng chứng là nó ngẩng mặt lên nhìn em. Chả hiểu sao thằng em cười toe toét, thằng anh hơi lạ lẫm nhưng cũng nhoẻn miệng cười. Tôi cảm nhận được thằng bé rất thích chơi với em.
Tôi cảm nhận được thằng bé rất thích chơi với em. (Ảnh minh họa)
Tôi cũng dặn con gái đưa thằng bé đi chơi, hòa đồng dần vào với bọn trẻ ở khu phố.
Buổi chiều hôm đó, tôi đang lúi húi chuẩn bị đồ ăn ở bếp, anh đang trông con, hai đứa lớn đưa nhau ra đầu ngõ chơi. Một lát sau cả một đám kéo tới trước cửa nhà tôi, chị hàng xóm lớn tiếng quát:
- Anh chị ra mà xem con anh chị đánh con tôi thế này đây! Không biết dạy con à? Bé ranh con thế này đã học tính côn đồ.
Thằng bé hàng xóm kia bị xây xát cả chân tay thì thằng Thịnh cũng tím cả mặt mày. Tôi bực mà vẫn phải cố xin lỗi chị kia. Họ vừa đi, anh tức giận lôi thằng bé vào nhà hỏi chuyện, nó vẫn lì không chịu nói, anh nổi nóng tát con hai cái nổ đom đóm mắt. Tôi khóc lóc, chạy lại ôm thằng bé, xin anh:
- Anh ơi, mình còn chưa biết đầu đuôi thế nào mà đánh tội con. Mà anh có đánh cũng đừng đánh mặt, đầu đánh, tét mông con thôi anh.
Anh tức giận, bỏ đi. Thằng bé cũng lên phòng ngay sau đó. Con gái lúc ấy mới mếu máo, bảo mẹ:
- Mẹ ơi, bạn kia chơi xấu, bắt nạt con nên em bênh con. Chúng nó còn bảo bọn con không phải chị em, bảo em là thằng nhà quê, là thằng vô học. Mẹ ơi, em chỉ bảo vệ con thôi.
Tôi rơi nước mắt vì thương và cảm động. (Ảnh minh họa)
Nghe con nói, tôi thương thằng bé quá. Tôi lên phòng nó mang theo chút dầu thoa, nó quay mặt vào trong mà tấm lưng nó đang run lên. Tôi đoán, nó khóc. Tôi nhẹ nhàng nằm xuống rồi ôm lấy nó từ phía sau, bỗng nó òa lên khóc rồi quay lại ôm tôi. Thì ra, cái sự lì lợm cũng chỉ là vỏ bọc bên ngoài của thằng bé, nó cũng cảm nhận được ai thương, ai yêu nó.
Tôi rơi nước mắt vì hạnh phúc, đây là hành động tình cảm đầu tiên của thằng bé dành cho tôi. Tôi tin rằng, chỉ cần tôi yêu thương nó thật lòng, nó sẽ yêu thương lại thôi.
Tôi không phải đã thành công trong việc sống chung với cảnh "con anh, con tôi, con chúng ta" nhưng tôi nghĩ, chỉ cần coi nó như con mình mọi thứ sẽ ổn thôi. Chỉ cần đủ yêu thương, con nào cũng là con mình!