Tôi cản con trai ly hôn vì sợ mang tiếng bạc tình bạc nghĩa, nhưng nhìn con dâu, tôi lại thấy như mình đang hại nó

Thanh Uyên,

Có lúc tôi tự hỏi, mình đang làm đúng hay sai?

2 năm trước, con dâu tôi sinh con đầu lòng, ngay từ những ngày đầu sau sinh, tôi đã thấy nó không ổn. Nó ít nói hẳn, hay ngồi thẫn thờ, có lúc đang bế con cũng bật khóc. Ban đầu, tôi cứ nghĩ do mệt, do chưa quen chăm con nhưng càng về sau, tình trạng càng nặng, gia đình phải đưa nó đi khám, bác sĩ nói nó bị trầm cảm sau sinh.

Từ ngày đó, gần như tôi là người chăm cháu chính. Từ lúc thằng bé còn đỏ hỏn, bú bình, thay tã, đến khi biết lẫy, biết bò, rồi chập chững đi, tất cả đều qua tay tôi. Con dâu thì có hôm ngồi cả buổi không nói câu nào, có hôm lại khóc không rõ lý do. Tôi thương nó, nhưng thú thật, nhiều lúc cũng thấy mệt.

Con trai tôi thì khác. Ban đầu nó còn lo lắng, đưa vợ đi khám, mua thuốc, hỏi han nhưng dần dần, nó chán. Nó đi làm về muộn hơn, ít nói chuyện với vợ, có khi cả ngày không nhìn mặt nhau. Những bữa cơm trở nên nặng nề, không ai muốn mở lời trước. Rồi một ngày, nó nói với tôi là muốn ly hôn.

Tôi nghe mà giật mình, tôi bảo, vợ đang bệnh, sao lại nói chuyện đó lúc này. Nó im lặng một lúc rồi nói con không chịu nổi nữa. Nó nói sống trong nhà mà lúc nào cũng như có một đám mây đè lên đầu, u ám đến mức nó không muốm về nhà. Nó bảo nó cũng là con người, nó cũng cần một cuộc sống bình thường.

Tôi nghe mà vừa thương vừa giận.

Tôi nói thẳng, làm chồng mà bỏ vợ lúc này là bạc tình bạc nghĩa, có muốn ly hôn thì cũng phải điều trị xong cho vợ đã. Nó không cãi nhưng mặt nó lạnh đi. Từ hôm đó, nó càng xa vợ hơn, không còn cãi nhau lớn tiếng nhưng cũng chẳng còn quan tâm. Nó coi như trong nhà chỉ có tôi và đứa cháu.

Ảnh minh họa

Còn con dâu tôi, nó cảm nhận được hết. Mỗi lần con trai tôi tỏ ra lạnh nhạt, nó lại thu mình lại hơn. Có hôm tôi thấy nó ngồi ôm đầu trong góc phòng, ánh mắt trống rỗng. Bác sĩ dặn phải giữ tâm lý ổn định, phải có người thân bên cạnh động viên. Nhưng trong chính ngôi nhà này, nó lại ngày càng cô độc.

Tôi cố gắng giữ cho gia đình này không tan vỡ, nhưng tôi cảm thấy càng giữ, mọi thứ càng căng thẳng. Có lúc tôi tự hỏi, mình đang làm đúng hay sai?

Nếu ép con trai ở lại, nó sẽ tiếp tục sống trong sự chán nản, có khi còn sinh ra oán trách. Nhưng nếu để chúng nó ly hôn, con dâu tôi sẽ ra sao? Nó đang bệnh như vậy, về nhà ngoại liệu có khá hơn không, hay lại càng suy sụp vì cảm giác bị bỏ rơi?

Nhưng rồi tôi cũng phải thừa nhận, chính không khí trong nhà này đang làm nó tệ hơn. Một người bệnh mà ngày nào cũng phải đối diện với sự lạnh nhạt của chồng, thì làm sao mà khá lên được.

Dạo gần đây, tôi bắt đầu nghĩ hay là để con dâu về nhà ngoại một thời gian, có mẹ ruột bên cạnh, có thể con sẽ thấy nhẹ lòng hơn. Còn con trai tôi, nếu đã không còn tình cảm, giữ lại cũng chỉ làm khổ nhau.

Tôi nhìn đứa cháu đang chơi một mình ở góc nhà, nghĩ đến tương lai của nó mà lòng nặng trĩu. Người lớn quyết định thế nào, cuối cùng đứa trẻ vẫn là người chịu thiệt. Tôi nên quyết định thế nào đây?

Chia sẻ