Tôi biết sống sao cho qua hai ngày Tết dương lịch sắp tới đây!
Người ta thích Tết vì được nghỉ ngơi, ăn chơi bung lụa. Tôi thấy Tết thì sợ quá.
Nhà chồng tôi rất đông anh em, đúng kiểu các cụ hồi xưa hay nói “đẻ cho hết trứng thì thôi” nên bố mẹ chồng tôi làm tù tì 10 người con. Nhiều khi tôi khâm phục mẹ chồng vô cùng, vừa sinh đứa này xong lại tới đứa khác. Đứa lớn mới chạy thì đứa nhỏ ra đời. Vậy mà ông bà có thể nuôi được hết mười mấy người lớn thành tài.
Chồng tôi là con trai út nên ở với bố mẹ. Hồi yêu, tôi cũng phân vân lắm. Làm vợ anh đồng nghĩa với việc phải gánh vác trách nhiệm lớn. Chưa kể khoảng cách tuổi tác giữa bố mẹ hai bên. Bố mẹ chồng tôi tính tuổi chắc gần bằng ông bà nội tôi. Anh cả của chồng tôi còn lớn tuổi hơn bố mẹ tôi. Như vậy sẽ rất khó xưng hô khi chúng tôi về chung một nhà.
Tôi phải lo ăn ở cho mấy chục người trong ngày Tết. (Ảnh minh họa)
Phải mất mấy tháng tôi mới đưa ra được quyết định là bất chấp hết tất cả. Về vấn đề tuổi tác thì hai bên gia đình thống nhất sẽ gọi theo vai vế chứ không câu nệ lớn hay nhỏ tuổi hơn. Về nhà cửa thì mấy anh chị chồng tôi đều đã chuyển ra riêng và có cuộc sống ổn định. Có người còn định cư ở xa nên tôi không phải lo chuyện ứng xử với họ. Gia đình chồng tôi chỉ tập họp đầy đủ vào vài dịp lễ, tiệc trong năm. Trong đó có ngày Tết dương lịch.
Năm nào cũng vậy, vì Tết âm mọi người ai ở nhà nấy, đi chúc Tết họ hàng nên dịp Tết dương lịch được quy định là ngày tụ họp của đại gia đình. Anh chị nào cũng dẫn con dẫn cháu về mừng tuổi bố mẹ chồng tôi. Và người chịu trách nhiệm lo ăn uống, ngủ nghỉ cho mọi người chẳng phải ai khác mà chính là tôi.
Năm nào tôi cũng cong lưng tìm chỗ ngủ cho từng hộ gia đình. Hai năm trước chưa sửa lại nhà, tôi cứ trải nệm cho mọi người nằm như xếp cá. Năm ngoái thì đỡ hơn nhưng lại phát sinh thêm vài đứa cháu nhỏ. Thế là có hộ phải chuyển ra nhà nghỉ ngủ tạm cho qua đêm.
Tôi biết sống sao cho qua mấy ngày Tết này đây? (Ảnh minh họa)
Mới đầu tháng 12 này, mẹ chồng gọi tôi tới thủ thỉ. Bà nói tôi mua thêm vài tấm nệm, vài cái màn và mấy cái gối. Nhiêu đó thôi cũng đủ để tôi hiểu là mẹ chồng không muốn con cháu mình ra ngoài ngủ như năm trước nữa. Trong suốt nửa tháng nay tôi cứ phải loay hoay lên kế hoạch cho hộ nào ngủ ở đâu, hộ nào nhiều con cháu, hộ nào ít để còn sắp xếp.
Chưa kể cái khoản ăn uống. Mọi người chỉ tụ tập có một ngày hai đêm thôi mà tôi muốn điên đảo. Năm ngoái, dù có hai chị chồng phụ giúp, nhưng việc chính thì ở tôi cả. Tôi phải nấu ăn cho mấy chục người, rồi lại hì hục rửa bát chén. Lại đến khoản cháo cho mấy đứa cháu còn nhỏ cũng làm tôi bận lu bù. Tiệc tùng, tiền bạc cứ loạn cả lên. Năm ngoái khi tiễn mọi người về nhà, tôi mệt nhừ người cả tuần sau đó.
Nghĩ đến sắp tới là đầu năm mới, tôi đã “rùng mình” rồi. Ôi, tôi biết sống sao qua hai ngày ấy đây? Người ta thích Tết vì được nghỉ ngơi, ăn chơi bung lụa. Tôi thấy Tết thì sợ quá.
Nếu bạn có tâm sự thầm kín muốn được chia sẻ, vui lòng gửi bài viết về địa chỉ: tamsu@afamily.vn. Thư của bạn sẽ được phản hồi trong 24 giờ.