Tôi biết mình đáng bị nguyền rủa vì là người thứ ba, thế nhưng đứa con trong bụng tôi, nó đã làm gì nên tội?
"Chị có thể nào để anh ấy cứ một thời gian bên mẹ con em, rồi lại một thời gian về nhà với chị được không? Con em cũng cần bố, nó không có tội gì cả."
Tôi biết nói điều này ra sẽ có thật nhiều người phỉ nhổ và khinh thường, thế nhưng tôi vẫn phải thành thật với chính bản thân mình, với cả đứa con tôi đang mang trong bụng, tôi là người thứ ba, kẻ chen vào một cuộc hôn nhân đang hạnh phúc và phá hoại nó.
Tôi và anh - bố của con tôi, làm việc tại cùng một công ty. Anh cấp trên, tôi cấp dưới. Tôi là cô sinh viên mới ra trường được 1 năm, non nớt, ngây dại và "đổ đứ đừ" trước chàng sếp điển trai, thành thục, giỏi giang hơn hẳn những anh chàng mới bảnh tỏn mới ra đời mà tôi vẫn hẹn hò ngày còn đi học. Ở anh có một sức hút kì lạ khiến tôi, dù biết anh là người đã có gia đình, vẫn cứ bị "cuốn" vào không lối thoát.
Một người sành sỏi và lõi đời như anh, làm sao không nhìn ra được tình cảm thầm kín ấy của tôi. Thế là anh cũng "bật đèn xanh" để mặc tôi thể hiện đủ mọi ngưỡng mộ và thèm muốn chỉ qua ánh mắt. Ban đầu chỉ là những buổi tối tăng ca, anh đích thân đưa tôi về vì "con gái ra đường giờ này anh yên tâm làm sao được". Sau đó là những cuộc hẹn 2 người nấp dưới cái bóng chỉ bảo cấp dưới công việc.
Rồi anh tỏ tình với tôi, anh nói rằng anh cảm thấy ngột ngạt với không khí ở nhà, khi vợ cằn nhằn suốt ngày và con cái cũng quấy khóc liên miên. Anh cảm thấy tôi như bến đỗ bình yên và nhẹ nhàng mà anh cần trong cuộc sống. Tôi biết người như anh sẽ không bao giờ bỏ vợ, nhưng tôi cũng đâu muốn làm vợ anh. Tôi không cần danh phận, tôi không cần tài sản, tôi chỉ cần mình anh thôi.
Tôi đã không may mắn khi trót yêu một người đàn ông đã có gia đình. (Ảnh minh họa)
Thế nhưng chúng tôi đã "vượt rào" trong một lần đi công tác. Và hậu quả của một đêm đắm say đó là tôi mang bầu. Tôi đã từng nói, chỉ cần khi anh mệt mỏi, anh nhớ đến tôi thôi, còn anh của mọi thời điểm khác, sẽ là của vợ anh con anh, tôi không giành. Thế nhưng khi đã mang trong mình giọt máu của cả 2 chúng tôi, tôi mới nhận ra, tôi không thể không ích kỉ.
Tại sao tôi không được anh đường đường chính chính đưa đi khám thai như bao nhiêu người phụ nữ khác? Tại sao con tôi không được bố nó chào đón như đáng ra phải thế? Tại sao những đứa con khác của anh được anh đưa đi ăn, đi chơi, mà mẹ con tôi lại chỉ lủi thủi có nhau?
Sau này, khi con lớn lên, nó sẽ không có bố ư? Nó sẽ có một tuổi thơ không có hình bóng người cha ư? Tôi biết mình có tội, nhưng con tôi thì không, nó chẳng làm gì sai hết.
Tôi biết mình có tội, nhưng con tôi thì không, nó chẳng làm gì sai hết. (Ảnh minh họa)
Tôi đến gặp vợ anh, bình tĩnh hơn bao giờ hết nói ra lời thỉnh cầu:
- Chị có thể nào để anh ấy cứ một thời gian bên mẹ con em, rồi lại một thời gian về nhà với chị được không? Con em cũng cần bố, nó không có tội gì cả.
- Thế con tôi? Con tôi nó có tội à? Con cô, đứa nghiệt chủng ấy, nó phải gánh tội thay cô.
Tôi chết lặng trước câu nói của người đàn bà ấy. Phải, là tôi có tội với con, tất cả là do tôi.