Tôi bàng hoàng phát hiện tiếng ú ớ bất thường trong phòng của bà ngoại, càng đau đớn đến chảy nước mắt khi nghe mẹ kể câu chuyện đằng sau

Tôi chỉ ước sao tuổi trẻ, thời thanh xuân của bà ngoại quay trở lại, dù chỉ là trong chốc lát thôi!

Tôi là một đứa con gái 25 tuổi nhưng vẫn sống cùng bố mẹ vì học Đại học ở ngay gần nhà. Chúng tôi còn sống cùng bà ngoại - bởi bà năm nay cũng ngoài 80 và không có ai chăm nom nếu ở dưới quê. 

Đợt này bố tôi đi công tác xa hàng tháng trời, còn anh trai tôi đã lấy vợ ra ở riêng. Vậy nên trong nhà chỉ còn ba người là tôi, mẹ và bà ngoại. Mọi sinh hoạt vẫn diễn ra bình thường, mỗi người ngủ một phòng riêng.

Cho đến khoảng gần 1 tuần nay, cứ đêm tầm 11, 12 giờ, tôi lại nghe thấy một âm thanh ú ớ gì đó mơ hồ phát ra trong không gian. Nhưng vì lúc ấy tôi đang bận cắm headphone xem phim, nghe nhạc hoặc tập trung làm việc nên âm thanh cũng chẳng làm ảnh hưởng lắm. Hơn nữa, phòng tôi còn có cửa cách âm khá tốt. Mặc dù vậy, thứ tiếng rên rỉ kỳ dị vẫn lảng vảng trong đầu tôi.

Tôi bàng hoàng phát hiện tiếng ú ớ bất thường trong phòng của bà ngoại, càng đau đớn đến chảy nước mắt khi nghe mẹ kể câu chuyện đằng sau - Ảnh 1.

Riêng với cá nhân mình, tôi không hề sợ ma, vì thế tôi quyết định sẽ thử liều mình điều tra bằng được xem nguồn gốc của âm thanh ấy từ đâu. Tối hôm trước, tôi nhẹ nhàng mở cửa, đi ra hành lang. Thôi đúng rồi, âm thanh phát ra từ căn phòng của bà ngoại. Nhưng tôi lại giật mình, bà hay đi ngủ sớm, với lại âm thanh của người già sao lại có chút gì đó dữ dằn đến như vậy được. 

May mắn sao hôm đó cửa phòng của bà ngoại mở he hé đủ để tôi liếc nhìn vào. Thật kinh khủng và bất ngờ, bà ngoại đang nằm quằn quại trên giường, miệng rên ư ử. Tôi không tin vào những gì tai mình nghe thấy "Anh ơi em sướng quá! Anh ơi... ư ư..."

Tôi bàng hoàng phát hiện tiếng ú ớ bất thường trong phòng của bà ngoại, càng đau đớn đến chảy nước mắt khi nghe mẹ kể câu chuyện đằng sau - Ảnh 2.

Lúc ấy không hiểu sao có cái gì đó trào dâng lên trong lòng khiến tôi không đẩy cửa vào. Tôi quyết định trở về phòng và hỏi mẹ vào sáng hôm sau. Khi bà ngoại đi chùa, tôi mới đến hỏi mẹ về những âm thanh lạ mà cũng hơi "đáng sợ" của phòng bà ngoại. Lúc này mẹ tôi mới kể lại mọi chuyện:

"Thực ra ngày trước mẹ cũng rất shock như con. Nhưng mong con hãy hiểu, chỉ là bà đang nhớ ông ngoại thôi. Ông ngoại đi lính những ngày mà bà đang ở độ tuổi xuân xanh, lúc ấy mẹ đã ra đời rồi. Và ông mất khi bà mới chỉ 23 tuổi. Từ đó đến nay, bà không đi bước nữa, cũng không gần gũi với người đàn ông nào cả. Mẹ thương bà lắm, ngần ấy năm, bà quá thương nhớ ông mà có lẽ đã có những hành động kỳ lạ như vậy đấy!'

Tôi bàng hoàng phát hiện tiếng ú ớ bất thường trong phòng của bà ngoại, càng đau đớn đến chảy nước mắt khi nghe mẹ kể câu chuyện đằng sau - Ảnh 3.

Nghe xong câu chuyện mẹ kể, tôi bỗng chợt ứa nước mắt. Nếu là người ngoài, hẳn họ sẽ nghĩ một người đàn bà 80 tuổi sao lại còn những nhục dục, những khát vọng như thế. Nhưng nếu đặt vào trong hoàn cảnh của bà ngoại, đã xa cách chồng mình gần 60 năm nay thì điều ấy có vẻ sẽ hợp lý. 

Giờ đây tôi chỉ ước sao bà được trẻ lại, hoặc được sống đúng nghĩa trong vòng tay yêu thương của một người đàn ông, dẫu khoảnh khắc ấy chỉ là trong giây lát. Liệu tôi có nên an ủi, động viên bà ngoại hay không? 

Chia sẻ
Bình luận
Đọc thêm