Mang đồ ăn cho mẹ chồng đang nằm viện, bà gắt lên "Lại phở à!" và hành động bất ngờ khiến tôi ấm ức đến nghẹn họng
Tôi không biết mình sẽ phải chịu đựng cảnh bị mẹ chồng giày xéo đến bao giờ nữa!
Tôi lấy anh là con trai cả trong gia đình có 4 anh chị em. Vì chịu trách nhiệm là dâu trưởng nên tôi cũng ý thức nghĩa vụ của mình phải là người đầu đàn trong các công việc gia đình. Mẹ chồng tôi vừa mới được chẩn đoán mắc bệnh rối loạn tiền đình nên chồng tôi quyết định đưa bà lên Hà Nội điều trị. Một phần vì chỉ có mỗi gia đình tôi ở thủ đô, phần còn lại là do điều kiện kinh tế của vợ chồng tôi cũng khá khẩm hơn hẳn các em dưới quê.
Chồng tôi làm phó giám đốc ngân hàng nên anh ấy cũng khá bận, còn tôi thì bán hàng online ở nhà, thời gian rảnh nhiều hơn. Tôi là người chủ động đề nghị sẽ vào viện chăm nom mẹ chồng và mang đồ ăn sáng, ăn trưa. Còn đâu hầu hết sẽ có một người trông bà vì chồng tôi đã thuê.
Mặc dù tấm lòng của tôi thảo hiền như vậy, tôi không hề chối bỏ trách nhiệm làm con, nhưng hình như mẹ chồng không tỏ ra thân thiện và tình cảm. Những lúc tôi vào viện, mẹ chồng mặt quắt lại nằm một góc. Còn tôi để ý cứ lúc tôi không có mặt, chị giúp việc nói mẹ chồng tôi trò chuyện rôm rả trong bệnh viện. Lúc ấy, tôi chỉ nghĩ đơn giản là vì lúc tôi đến mẹ mệt nên nghỉ một chút.
Cho đến một hôm, tôi và chồng đem đồ ăn sáng qua cho bà. Chồng tôi nói mua phở bò và sữa đậu nành để bà ăn cho một bữa sáng thật đầy đủ dưỡng chất. Nhưng khi vừa cầm vào đến nơi, mẹ chồng mở nắp cặp lồng và nhăn nhó: "Lại phở bò à? Ngán đến tận họng rồi!"
Thấy thế, chồng tôi bảo hay để anh ấy xuống mua món khác nhưng tôi ngăn và bảo anh đi làm luôn đi cho kịp giờ. Thay vào đó, tôi sẽ là người mua đồ ăn cho mẹ. Nhưng mẹ chồng tôi lại sẵng giọng: "Thôi thôi chả cần, hai anh chị cứ về đi tôi nhờ giúp việc đi mua xôi rồi! Biết ngay lại cứ cho bà già này ăn cái đồ này mà. Về đi."
Tự dưng thấy thái độ của mẹ chồng hơi lạ, tôi ra hiệu để cả hai vợ chồng tôi trở về. Nhưng khi bước ra khỏi cửa, tôi thì thầm với anh là hãy nán lại xem thái độ của mẹ như thế nào. Chúng tôi đứng vào một góc khuất nhưng đủ để nhìn và nghe những gì mẹ chồng làm.
Cô giúp việc đi về cầm gói xôi và bảo mẹ chồng "Ơ nay bà lại thích ăn xôi chứ không phải phở bò à? Con tưởng bà thích ăn phở mà?"
Mẹ chồng tôi chỉ hức lên một câu rồi bắt đầu "hạ màn": "Đâu có, tao chỉ giả vờ để đỏng đảnh với vợ thằng Nam thôi. Nhìn cái mặt rõ ghét".
Nói xong, bà cầm cặp lồng ăn phở bò lia lịa. Vừa ăn, bà lại quay sang mấy bác bệnh nhân giường bên mà hả hê: "Chả giấu gì mấy bà tôi không ưng con dâu trưởng này tẹo nào. Ngay từ việc nó cứ ăn bám chồng nó là tôi đã không chịu được rồi. Con trai tôi thì làm ra nhiều tiền, còn nó thì cứ ở nhà chơi, lười chảy thây ra. Đã thế còn vô tâm với bà mẹ chồng này, thử hỏi có ngữ con dâu nào như nó không có chứ?"
Tôi và chồng nghe xong những lời nói của mẹ đều đứng hình, câm nín. Những gì bà vừa phát ngôn quả thực như sét đánh ngang tai, đặc biệt là khi tôi không hề giống những gì bà nói. Tôi có kinh doanh, có thu nhập cho riêng mình, và còn quan tâm chăm nom chồng con, gia đình. Vậy mà bà cứ khăng khăng cho rằng chỉ có con trai bà mới là nguồn kiếm ra tiền.
Chồng tôi bảo tôi cứ về nhà đi rồi chuyện này sẽ đẩy giải quyết sau. Nhưng tôi thì không thể chịu đựng nổi việc bị mẹ chồng vu khống. Bây giờ tôi nên ba mặt một lời với bà, hay bỏ về nhà ngoại để dằn mặt ngược lại mẹ chồng đây?