Tôi bán đất được 5 tỷ nhưng chỉ nói với các con là 4 tỷ, giờ chúng nó nghĩ tôi "ỉm tiền" để lấy vợ
Tôi nghe mà vừa buồn cười, vừa chạnh lòng. Hóa ra chỉ vì tôi giữ lại một tỷ đồng, các con đã tự ghép thành một câu chuyện khác.
Vợ tôi mất đã gần sáu năm. Từ ngày bà ấy đi, căn nhà chỉ còn một mình tôi ra vào. Ba đứa con đều đã lập gia đình, sống ở thành phố, mỗi đứa một công việc, một cuộc sống riêng. Tôi vẫn còn khỏe, có lương hưu nên chưa bao giờ muốn làm phiền các con.
Vừa rồi, tôi bán mảnh đất hương hỏa ở quê được đúng 5 tỷ đồng. Đó là mảnh đất vợ chồng tôi mua cách đây hơn ba mươi năm, định bụng sau này về quê dưỡng già nhưng rồi cuộc đời thay đổi, chẳng ai còn ý định quay lại ở nữa. Để đất không cũng phí nên tôi quyết định bán.
Hôm các con về đông đủ, tôi nói chuyện rất rõ ràng. Tôi bảo mảnh đất bán được 4 tỷ đồng. Số tiền ấy tôi dự định chia đều cho ba anh em, còn giữ lại một phần để vào viện dưỡng lão sống.
Thực ra, tôi đã nói thiếu một tỷ. Không phải vì tôi tiếc con.
Tôi chỉ nghĩ ở tuổi gần bảy mươi, mình nên có một khoản riêng. Tôi từng chứng kiến vài người bạn cùng tuổi phải ngửa tay xin tiền con mỗi lần nhập viện, muốn thuê người chăm cũng phải chờ con cái bàn bạc. Tôi không muốn mình rơi vào cảnh đó.
Ảnh minh họa
Một tỷ đồng bây giờ không phải quá lớn, nhưng nếu biết tính toán, cũng đủ để tôi chủ động những năm cuối đời. Tôi coi đó là khoản tiền mua sự tự trọng của chính mình.
Tôi cứ nghĩ chuyện sẽ dừng ở đó. Không ngờ vài tuần sau, thằng út biết được giá bán thật từ người môi giới. Nó gọi điện hỏi tôi ngay tối hôm ấy.
Tôi thừa nhận mình giữ lại một tỷ. Đầu dây bên kia im lặng vài giây rồi nó chỉ hỏi đúng một câu: "Hay bố có dự định gì mà không muốn nói với chúng con?".
Tôi chưa kịp giải thích thì mấy hôm sau, con gái gọi về, nói bóng gió rằng dạo này nhiều người lớn tuổi bị lừa tình, có tiền là dễ bị phụ nữ lợi dụng. Thằng cả thì khuyên tôi nếu có quen ai cũng nên nói với các con trước.
Tôi nghe mà vừa buồn cười, vừa chạnh lòng. Hóa ra chỉ vì tôi giữ lại một tỷ đồng, các con đã tự ghép thành một câu chuyện khác.
Chúng nghĩ tôi giấu tiền để chuẩn bị lấy vợ. Tôi hỏi lại: "Nếu bố thật sự muốn có người bầu bạn lúc tuổi già thì có gì sai không?".
Đầu dây bên kia lại im lặng. Tôi không có ý định lấy vợ.
Sau ngày mẹ chúng mất, tôi chưa từng nghĩ đến chuyện ấy. Hơn nữa, ở tuổi này, điều tôi cần không phải một đám cưới, mà là một cuộc sống bình yên, đủ tiền mua thuốc, đủ tiền thuê người chăm nếu một ngày không còn tự lo được.
Điều khiến tôi buồn nhất không phải việc các con phát hiện tôi giấu một tỷ đồng mà là chúng không hề nghĩ rằng người già cũng có nỗi lo riêng.
Khi còn trẻ, ai cũng khuyên nên tự lập, phải có quỹ dự phòng để không phụ thuộc người khác. Nhưng đến khi làm cha mẹ, chỉ cần giữ lại một khoản tiền cho chính mình thì lại bị nghi ngờ là ích kỷ, là có toan tính, thậm chí là giấu tiền cho một người phụ nữ nào đó.
Đến giờ, tôi vẫn chưa nói thật với các con rằng mảnh đất bán được 5 tỷ đồng. Tôi cũng chưa biết có nên giải thích nữa hay không.
Bởi có lẽ điều khiến tôi tổn thương không phải số tiền một tỷ đồng, mà là việc những đứa con tôi từng dành cả đời để nuôi lớn lại không tin rằng khoản tiền ấy chỉ đơn giản là để một người cha già giữ lại chút chủ động cho những năm tháng cuối đời.