Tôi phát hiện vợ ghi âm mọi cuộc cãi nhau của hai vợ chồng suốt 5 năm

Vỹ Đình,

Từ hôm ấy, tôi đã nghe lại gần hết những đoạn ghi âm.

Tôi và vợ cưới nhau đã hơn mười năm. Chúng tôi không phải cặp đôi lúc nào cũng ngọt ngào, nhưng cũng chưa từng xảy ra chuyện phản bội hay bạo lực. Mâu thuẫn lớn nhất chỉ là tính cách. Tôi nóng, nói nhanh, nói xong là quên. Còn vợ ít nói, càng bị nói càng im lặng.

Tôi vẫn luôn nghĩ những cuộc cãi vã chỉ kéo dài vài chục phút, hết giận là thôi. Cho đến một buổi tối cách đây vài tuần.

Hôm đó tôi mượn điện thoại của vợ để tìm lại bức ảnh con trai chụp ở trường. Trong lúc tìm, tôi vô tình mở nhầm thư mục ghi âm. Điều khiến tôi sững người là hàng trăm file âm thanh được lưu theo ngày tháng.

Tò mò, tôi mở thử một file. Đó là giọng của tôi.

Từng câu nói trong một lần hai vợ chồng cãi nhau hiện lên rõ mồn một. Tôi nhớ hôm đó vì chuyện rất nhỏ, hình như chỉ là ai sẽ đón con. Tôi đã lớn tiếng, còn vợ gần như không nói gì.

Tôi mở thêm vài file khác. Lần nào cũng vậy.

Có file từ năm ngoái, có file cách đây ba năm, thậm chí có file đã hơn năm năm trước. Hầu như mỗi cuộc cãi nhau đều được ghi lại.

Tôi ngồi chết lặng. Cảm giác đầu tiên là tức giận. Tôi nghĩ vợ ghi âm để giữ bằng chứng, để một ngày nào đó mang ra làm lợi thế nếu ly hôn. Trong đầu tôi hiện lên đủ thứ suy diễn. Tôi còn thấy mình bị phản bội vì sống với nhau từng ấy năm mà hóa ra cô ấy vẫn âm thầm phòng bị.

Tối hôm đó, tôi hỏi thẳng. Vợ không phủ nhận. Cô chỉ lặng lẽ mở chiếc máy tính cũ, đưa tôi xem một thư mục khác. Trong đó là những bản ghi đã được đánh dấu bằng nhiều màu khác nhau. Có file còn ghi chú rất ngắn: "Hôm nay anh ấy vừa áp lực công việc", "Mình cũng sai vì nói nặng lời trước", "Không nên nhắc chuyện tiền bạc khi anh đang mệt".

Tôi ngạc nhiên hơn khi thấy bên cạnh những cuộc cãi vã còn có vài đoạn ghi âm rất ngắn, là lúc hai vợ chồng làm hòa, cùng cười với con hay ngồi ăn cơm.

Vợ bảo cô không ghi âm để buộc tội tôi. Những năm đầu hôn nhân, mỗi lần cãi nhau, tôi đều khẳng định mình chưa từng nói những câu khiến cô tổn thương. Tôi thật sự không nhớ vì sau khi nóng giận qua đi, mọi thứ trong đầu tôi cũng trôi luôn. Còn cô thì nhớ rất lâu, đến mức nhiều lần tự hỏi liệu mình có quá nhạy cảm hay không.

Thế nên cô bắt đầu ghi âm.

Không phải để thắng tôi, mà để khi bình tĩnh cả hai cùng nghe lại. Đôi khi nghe xong, chính cô cũng nhận ra mình đã nói quá. Nhưng phần lớn thời gian, người khiến căn nhà nặng nề nhất lại là tôi.

Ảnh minh họa

Từ hôm ấy, tôi đã nghe lại gần hết những đoạn ghi âm.

Có những câu nói, nếu chỉ nghe người khác kể, tôi sẽ nghĩ một người chồng tử tế không bao giờ thốt ra được. Vậy mà đó lại chính là giọng của mình.

Tôi chưa biết việc ghi âm trong suốt năm năm là đúng hay sai.

Nhưng tôi biết, nếu hôm ấy không vô tình mở nhầm thư mục đó, có lẽ đến hết cuộc hôn nhân này, tôi vẫn sẽ tin rằng mình chỉ là người nóng tính, còn vợ thì hay để bụng. Giờ đây tôi mới hiểu, có những vết thương không nằm ở những trận cãi vã, mà nằm ở việc người gây ra chúng còn không nhớ mình đã từng nói gì.

Chia sẻ