Kẻ phụ tình
Khi chứng kiến Hải bỏ rơi người khác, Phương bao biện đó là điều tất nhiên khi tình yêu đã hết. Chỉ đến khi bị phụ bạc Phương mới hiểu rằng, mình cũng chỉ là một quân cờ...
Cô gái ngây thơ đem lòng yêu Hải khóc lên khóc xuống, năn nỉ mong anh đừng bỏ cô, nhưng Hải lạnh lùng ôm lấy Phương và nói: “Đây mới là người con gái làm anh hạnh phúc, anh xin lỗi, anh không còn yêu em nữa. Đừng đau khổ và níu kéo anh làm gì, vô ích thôi”. Sau những phút giây lâng lâng vì lời Hải nói, Phương cũng cảm thấy có đôi chút tàn nhẫn. Nhưng rồi cô lại tìm được lí do để bao biện cho người cô yêu: “Nếu đã không còn tình cảm, thì nên dứt khoát để cô gái kia không khổ. Đó cũng chỉ vì muốn tốt cho cô ấy mà thôi”.
Quan sát động thái của Hải, Phương nhận thấy anh chiều cô hết mực, không làm bất kì điều gì trái với ý cô. Mọi thứ đều vì cô. Và dần dần, Phương cảm thấy mình không thể nào sống mà không có Hải. Cô cũng nghĩ Hải yêu mình hết mực như vậy thì có nghĩa Hải cũng không thể nào dám rời xa Phương. Ấy vậy mà nhanh thôi, hơn một năm sau khi yêu, trong một chuyến đi công tác 2 tháng, Hải coi như Phương chưa từng tồn tại.
Một buổi chiều, Phương ngồi bên quán cà phê, Hải bất ngờ xuất hiện kéo ghế ngồi đối diện với cô. Hải bắt đầu khóc mà không cần để ý tới mọi người đang chằm chằm nhìn mình: “Cô ta bỏ anh rồi, cô ta yêu tên phó giám đốc mới về nhận công tác ở công ty anh. Cho tới giờ anh mới hiểu anh thực sự cần có em, hãy quay về với anh em ơi. Anh không thể nào sống mà không có em được”.
Hải khóc tu tu còn Phương nhìn anh ta bằng ánh mắt thương hại. Mặc cho Hải khóc lóc, kể lể đủ thứ chuyện và cầu xin cô quay lại, Phương chỉ ngồi lặng im. Cuối cùng Phương nói: “Tôi nghĩ cuộc đời thật công bằng. Giờ thì anh đã hiểu thế nào là phụ bạc. Anh xứng đáng bị như thế. Anh cầu mong tôi quay lại ư? Không đâu, tôi không bao giờ dại dột yêu anh thêm lần nữa. Đừng đau khổ và níu kéo tôi làm gì, vô ích”.