Yếu lòng vì bị chồng bỏ rơi

Nguyễn Hằng,
Chia sẻ

Chờ đợi là nguyên nhân khiến tình yêu và độ thủy chung của nhiều người vợ bị bào mòn.

Nhìn vào nhà chị Duyên, ai cũng thấy gia đình này thật hạnh phúc, hoàn hảo. Cả hai vợ chồng đều là doanh nhân có tiếng ở đất Hà Nội. Họ còn có hai đứa con sinh đôi đẹp như hoa. 

Cuộc sống của vợ chồng anh chị cũng êm đềm trôi cho đến khi anh Toàn bắt tay với người bạn thân mở thêm một dự án mới. 

Anh đi tiếp đối tác liên miên bất kể thời gian. Số lần anh đi công tác trong và ngoài nước tăng lên đáng kể. Thành công thì chắc chắn phải nhậu để chúc mừng nhưng thất bại thì cũng “chén chú chén anh” để giải đen. 

Dạo gần đây, không ngày nào là anh không khật khưỡng bước vào nhà khi đêm đã về khuya. Hàng ngày, chị Duyên ngủ gật trên ghế để đợi chồng về. Có những hôm giật mình thảng thốt trong đêm, nhìn lên đã hơn 2 giờ rồi mà vẫn không thấy bóng dáng chồng đâu. Chị lại trằn trọc, thao thức, thấp thỏm lo lắng không biết khi nào anh về.

Chị đã gồng mình để chống chọi những khao khát với anh... (Ảnh minh họa)

Chị là người quyết đoán, cá tính lạnh trong công việc là thế chứ trong chuyện tình cảm lại cực kì yếu đuối. Chị mong muốn có chồng ở bên mỗi tối để chia sẻ, tâm sự về những chuyện vui buồn trong cuộc sống. Đằng này, đã từ lâu chị  không có cảm giác sự hòa hợp trong gia đình. Cuộc sống của chị giờ chỉ có hai con. Anh cứ biến mất mà đâu biết rằng chị mong anh đến từng phút giây. 

Rồi nghĩ tới "chuyện ấy", giật mình bởi đến chị cũng chẳng nhớ là đã bao lâu rồi anh chưa chạm vào cơ thể chị. 

Cứ nghĩ đến chuyện đó nước mắt lại rơi, cũng không nhớ đây là lần thứ bao nhiêu chị khóc vì chuyện này, đơn giản chị chỉ muốn được làm một người vợ theo đúng nghĩa, và một người mẹ theo đúng bản năng của người phụ nữ.

Vì chán, vì giận anh mà đã không dưới 1 lần, chị đã nghĩ đến chuyện ngoại tình, chị sẽ đồng ý cặp bồ với bất cứ một người đàn ông nào muốn chị, thậm chí chỉ cần đó là mối tình thoáng qua như một cơn gió nhẹ.

Rồi một ngày, chị gặp lại Thuận, mối tình từ thời đại học. Bởi tính trẻ con của chị và lòng tự trọng quá cao của anh mà ngày đó họ quyết định chia tay. 

Nhìn thấy người yêu cũ với hai hàng nước mắt chảy dài, anh an ủi nhưng không biết phải bắt đầu như thế nào. Anh nhẹ nhàng tiến đến vỗ vai chị an ủi: “Em đừng buồn. Chuyện cũng qua thôi mà…”. Trái tim chị như run rẩy, mềm yếu trước ánh mắt ấy của anh. Chị cảm thấy nỗi buồn như được vơi đi một nửa. 

Đôi mắt ầng ậc nước của chị đã làm cho Thuận xao xuyến. Hàng loạt ký ức cũ của họ ùa về. Anh đã dành sự quan tâm đến chị nhiều hơn. Thế là từ lúc đó, chị đã lao vào vòng tay anh, đắm chìm trong cảm giác hạnh phúc đến tột cùng, bằng tất cả niềm khát khao cháy bỏng của một người đàn bà. 

Chị đã gồng mình lên để chống chọi lại những khao khát khi trong vòng tay của người đó. Chị biết điều gì đón chờ chị ở phía trước nếu như chị vướng vào mối tình này. Nhưng tình yêu sôi nổi cùng sự kiên trì của anh đã làm cho chị thoát khỏi nỗi cô đơn tê tái trong lòng. 

Chị mặc kệ mọi thứ xung quanh, giờ chị chỉ biết có niềm vui khi ở bên anh. Sau 3 tháng qua lại, chị có thai, cái thai ấy không phải của chồng chị, chắc chắn là như vây. Chị nhận ra rằng mình đã đi quá xa...

Chia sẻ