"Vì em đẹp!"
Hà xinh đẹp thật. Điều này được chứng thực bởi những ánh mắt bị thu hút vào người cô, mỗi khi cô đi trên đường phố.
Hồi học đại học, số người theo đuổi Hà có thể dùng từ “vô vàn”. Bọn con trai thậm chí chặn cô ở sân trường để tỏ tình. Nhưng tất cả bọn họ đều biến mất trước cặp mắt loé lên tia tức giận của Hà. Hi hữu Hà mỉm cười, hỏi thanh niên đứng trước mặt: “Cậu thích gì ở mình?”. Câu trả lời ai cũng như ai: “Ở nhan sắc, em xinh quá!”. Hà cười rồi bỏ đi.
Có một anh khiến Hà lấy làm lạ. Trong khi con trai trong khoa ai cũng theo đuổi Hà thì mỗi anh, tên là Khang, im lặng khi nhìn thấy cô. Một anh con trai nhà quê nghèo thi vào đại học thì có cái gì đáng kênh kiệu với mình? Lạ thật đấy. Ý nghĩ đó khiến Hà chủ động gặp Khang chất vấn: “Bọn con trai đều bám theo em, sao mỗi anh không? Em không xinh ư?”.
Khang ngửa mặt lên trời một lúc rồi nói: “Em muốn nghe anh nói thật lòng hay dối lòng?”. Hà lườm Khang: “Dở hơi, tất nhiên là nói thật lòng!”.
Khang bảo: “Thú thực, em không xinh lắm. Chẳng qua em biết trang điểm nên hấp dẫn hơn các cô gái khác mà thôi”. Hà chưng hửng không nói nên lời.
Chỉ vì câu nói đó Hà bắt đầu tiếp chuyện Khang. Qua những lần trò chuyện, Hà phát hiện cái anh Khang bình thường trầm tính ít nói này đọc khá nhiều sách. Nhiều vấn đề qua sự phân tích của anh, Hà thấy rất mới mẻ, rất độc đáo và sâu sắc. Hà quyến luyến Khang từ đó.
Việc này khiến bọn con trai tức điên lên, bảo: “Thằng Khang mà chiếm được em Hà à? Đúng là mặt trời mọc từ phía tây!”.
Tức tối hay mặt trời mọc từ phía tây cũng thế thôi. Hà bị Khang cuốn mất hồn rồi. Tốt nghiệp đại học, Hà lên xe hoa về với Khang. Từ con gái trở thành người đàn bà, Hà tập trung vun đắp tổ ấm của mình.
Vẫn như hồi con gái, Hà thích làm đẹp, thích dùng mỹ phẩm hàng hiệu. Có hôm ăn cơm tối xong ngồi chơi, Hà hỏi Khang câu hỏi trước đây: “Em có xinh đẹp không?”. Khang đang đọc sách, không ngẩng mặt lên, nói: “Không xinh, em chỉ sành trang điểm mà thôi”.
Nghe vậy, Hà vùng vằng vào buồng đóng sập cửa lại.
Một hôm, Hà cùng đồng nghiệp vào siêu thị mua chiếc váy đai trắng kiểu dáng mới. Về nhà mặc vào người đứng trước gương soi đi soi lại, quay sang hỏi Khang: “Anh xem này, em mặc chiếc váy này có đẹp không?”.
Khang nhìn lên nhìn xuống lắc đầu: “Chả xinh đẹp, như mụ nhà quê”.
Hà cụt hứng, cởi váy ném xuống giường, bực mình kêu lên: “Tối nay em không nấu cơm! Từ nay em không nấu cơm tối nữa!”.
Khang nói: “Chẳng sao, anh sẽ nấu cơm tối từ ngày hôm nay”.
Có một lần đơn vị Hà liên hoan, Hà uống chút rượu mai, má đỏ phây phây về đến nhà phấn khởi nói với Khang: “Tối nay trên bàn tiệc, ai cũng khen em xinh đẹp”. Khang nói: “Đấy là người ta nịnh em. Cái quan trọng nhất ở con người là biết mình là người như thế nào”.
Hà ngước mắt nhìn Khang: “Anh định nói là em không biết mình là người như thế nào?”. Khang gật đầu khẳng định. Hà có vẻ suy nghĩ lung lắm.
Từ đấy, Hà bỗng thay tính đổi nết: Ở nhà, ở ngoài đều trầm ngâm ít nói. Không thích cùng đồng nghiệp đi siêu thị. Không thích đồ hàng hiệu. Không thích mỹ phẩm...
Có một lần Khang đi công tác xa, Hà ở nhà thu dọn sách báo cũ, tình cờ nhìn thấy cuốn nhật ký của Khang hồi học năm thứ nhất Đại học. Hà giở ra, trên một trang nhật ký đọc được mấy dòng sau: “Lên giảng đường mấy tháng nay mình không thể nào tập trung nghe thầy giảng, vì trong lớp mình có một nữ sinh đẹp quá, đẹp mê hồn. Nàng tên Hà. Trên lớp mình không tự chủ đuợc, lúc lúc lại lén nhìn nàng...”
Hà khép cuốn nhật ký, hai mắt ướt đẫm nước mắt. Cô lẩm bẩm: “Trời ơi, sao lại như thế này được?”. Hà chạy ra bàn trang điểm soi vào gương, đuôi mắt đã xuất hiện nhiều vết chân chim.
Mấy ngày sau Khang đi công tác về. Hà nêu vấn đề ly hôn với Khang, giọng bình tĩnh và quả quyết. Khang sửng sốt, mắt tròn xoe: “Vì sao cơ chứ?”. Hà trả lời đanh thép: “Vì em đẹp!”.
Có một anh khiến Hà lấy làm lạ. Trong khi con trai trong khoa ai cũng theo đuổi Hà thì mỗi anh, tên là Khang, im lặng khi nhìn thấy cô. Một anh con trai nhà quê nghèo thi vào đại học thì có cái gì đáng kênh kiệu với mình? Lạ thật đấy. Ý nghĩ đó khiến Hà chủ động gặp Khang chất vấn: “Bọn con trai đều bám theo em, sao mỗi anh không? Em không xinh ư?”.
Khang ngửa mặt lên trời một lúc rồi nói: “Em muốn nghe anh nói thật lòng hay dối lòng?”. Hà lườm Khang: “Dở hơi, tất nhiên là nói thật lòng!”.
Khang bảo: “Thú thực, em không xinh lắm. Chẳng qua em biết trang điểm nên hấp dẫn hơn các cô gái khác mà thôi”. Hà chưng hửng không nói nên lời.
Chỉ vì câu nói đó Hà bắt đầu tiếp chuyện Khang. Qua những lần trò chuyện, Hà phát hiện cái anh Khang bình thường trầm tính ít nói này đọc khá nhiều sách. Nhiều vấn đề qua sự phân tích của anh, Hà thấy rất mới mẻ, rất độc đáo và sâu sắc. Hà quyến luyến Khang từ đó.
Việc này khiến bọn con trai tức điên lên, bảo: “Thằng Khang mà chiếm được em Hà à? Đúng là mặt trời mọc từ phía tây!”.
Ảnh minh họa.
Tức tối hay mặt trời mọc từ phía tây cũng thế thôi. Hà bị Khang cuốn mất hồn rồi. Tốt nghiệp đại học, Hà lên xe hoa về với Khang. Từ con gái trở thành người đàn bà, Hà tập trung vun đắp tổ ấm của mình.
Vẫn như hồi con gái, Hà thích làm đẹp, thích dùng mỹ phẩm hàng hiệu. Có hôm ăn cơm tối xong ngồi chơi, Hà hỏi Khang câu hỏi trước đây: “Em có xinh đẹp không?”. Khang đang đọc sách, không ngẩng mặt lên, nói: “Không xinh, em chỉ sành trang điểm mà thôi”.
Nghe vậy, Hà vùng vằng vào buồng đóng sập cửa lại.
Một hôm, Hà cùng đồng nghiệp vào siêu thị mua chiếc váy đai trắng kiểu dáng mới. Về nhà mặc vào người đứng trước gương soi đi soi lại, quay sang hỏi Khang: “Anh xem này, em mặc chiếc váy này có đẹp không?”.
Khang nhìn lên nhìn xuống lắc đầu: “Chả xinh đẹp, như mụ nhà quê”.
Hà cụt hứng, cởi váy ném xuống giường, bực mình kêu lên: “Tối nay em không nấu cơm! Từ nay em không nấu cơm tối nữa!”.
Khang nói: “Chẳng sao, anh sẽ nấu cơm tối từ ngày hôm nay”.
Có một lần đơn vị Hà liên hoan, Hà uống chút rượu mai, má đỏ phây phây về đến nhà phấn khởi nói với Khang: “Tối nay trên bàn tiệc, ai cũng khen em xinh đẹp”. Khang nói: “Đấy là người ta nịnh em. Cái quan trọng nhất ở con người là biết mình là người như thế nào”.
Hà ngước mắt nhìn Khang: “Anh định nói là em không biết mình là người như thế nào?”. Khang gật đầu khẳng định. Hà có vẻ suy nghĩ lung lắm.
Từ đấy, Hà bỗng thay tính đổi nết: Ở nhà, ở ngoài đều trầm ngâm ít nói. Không thích cùng đồng nghiệp đi siêu thị. Không thích đồ hàng hiệu. Không thích mỹ phẩm...
Có một lần Khang đi công tác xa, Hà ở nhà thu dọn sách báo cũ, tình cờ nhìn thấy cuốn nhật ký của Khang hồi học năm thứ nhất Đại học. Hà giở ra, trên một trang nhật ký đọc được mấy dòng sau: “Lên giảng đường mấy tháng nay mình không thể nào tập trung nghe thầy giảng, vì trong lớp mình có một nữ sinh đẹp quá, đẹp mê hồn. Nàng tên Hà. Trên lớp mình không tự chủ đuợc, lúc lúc lại lén nhìn nàng...”
Hà khép cuốn nhật ký, hai mắt ướt đẫm nước mắt. Cô lẩm bẩm: “Trời ơi, sao lại như thế này được?”. Hà chạy ra bàn trang điểm soi vào gương, đuôi mắt đã xuất hiện nhiều vết chân chim.
Mấy ngày sau Khang đi công tác về. Hà nêu vấn đề ly hôn với Khang, giọng bình tĩnh và quả quyết. Khang sửng sốt, mắt tròn xoe: “Vì sao cơ chứ?”. Hà trả lời đanh thép: “Vì em đẹp!”.