Trả thù chồng cũ, càng thêm buồn
Chuẩn bị cho lần về quê li dị chồng, chị ăn uống tẩm bổ thường xuyên. Chị luôn miệng bảo: “Lần này phải cho lão chồng sáng mắt ra”.
Sau khi lên được 5kg, thịt da căng mộng ra, chị lại nghĩ đến việc đi bọc hàm răng sứ. Chị bảo ngày yêu nhau, anh chồng vẫn hay chê chị có hàm răng đen, xỉn màu. Chị chăm đi spa, hết soi da lại đến đắp mặt. Chỉ sau vài tháng tân trang nhan sắc, trông chị xinh xắn, trẻ trung hẳn ra.
Đúng hẹn, chị đón xe đò về quê chồng với ý nghĩ lần này anh chồng thấy chị sẽ phải ngẩn ngơ. Chị sung sướng khi tưởng tượng ra cảnh người chồng quỳ gối, van xin tình yêu của chị, năn nỉ chị đừng ký vào đơn li hôn. Chị còn lo chưa biết khi ấy sẽ phản ứng ra sao. Vì thực tình trong thâm tâm, chị vẫn còn yêu chồng. Vừa yêu, vừa hận khiến cuộc đời của chị đầy những bi kịch. Từ khi li thân đến nay đã gần 5 năm nhưng chị vẫn chưa quen được người mới. Gặp vài người do bạn bè mai mối, ai chị cũng chỉ hẹn hò được vài lượt thì tìm lí do lảng tránh. Nhiều lần chị tâm sự với bạn thân chuyện vẫn còn nhớ thương chồng cũ. Nhưng mỗi lần nhớ lại những gì chồng đối xử với mẹ con chị, nước mắt chị lại trào ra. Chị kể trong uất ức.
Ngày ấy, khi chị vừa sinh con được hơn 8 tháng thì anh có vợ nhỏ. Anh về nhà làm mặt nặng mày nhẹ, một hai đuổi mẹ con chị ra khỏi nhà. Chị tức tối chửi rủa, lấy chổi đánh tới tấp vào mặt chồng. Anh không đánh lại nhưng ném hết quần áo của mẹ con chị ra ngoài đường. Chị bồng con đi lang thang cả buổi cuối cùng đành tìm đường về nhà ba mẹ ruột.
Có lần nhớ anh, chị gọi điện thoại cho anh thì nhận được những lời chửi rủa thậm tệ. Anh cay nghiệt: “Tao đang ngủ với vợ tao. Mày đừng có làm phiền. Mày đi chết đi. Thứ như mày chết cũng không ai thương”. Nước mắt đổ dài khắp mặt, chị lén cha mẹ ẵm con lên thành phố. Chị còn nhớ cái khoảnh khắc, chị bế con đứng trên sân thượng lầu 5, nhìn chằm chằm xuống đường phố. Khi ấy trong đầu chị thường trực ý nghĩ “nhảy lầu tự tử” và câu nói của chồng “mày đi chết đi” cứ tái đi tái lại trong đầu.
Nhưng tiếng khóc thất thanh của đứa con gái đã kịp kéo chị trở về với thực tại. Chị nhìn con bé bỏng, thơ ngây, lòng chợt trào lên tình thương vô hạn. Ngay sau đó, chị đã bỏ hẳn ý định tự tử. Chị bế con về nương tựa nhà anh chị Hai. Chị gửi con cho chị Hai, xin phụ việc ở một tiệm may. Nhờ chăm chỉ lại có khiếu học may nên chẳng mấy chốc chị trở thành thợ chính, lương khá ổn định. Chị chắt bóp, dành dụm tiền với ý nghĩ trả thù chồng cũ.
Nhưng kế hoạch đã không như chị tưởng tượng. Sau khi về quê ký vào đơn li hôn với chồng, chị trở lại thành phố như cái xác không hồn. Chị luôn miệng hỏi những người bạn: “Tại sao con vợ nhỏ của anh ta vừa mập, vừa xấu, mắt xếch, môi dểnh, thua xa chị mà anh ta vẫn cứ mê muội. Chắc nó bỏ bùa mê thuốc lú gì hắn ta thì phải”. Chính chị cũng không hiểu lí do vì sao một người đàn ông có thể đối xử tệ bạc với người phụ nữ này nhưng lại tử tế với người phụ nữ khác. Chị hết dằn vặt bàn thân lại dằn vặt người chồng. Chị chọn cách đay nghiến anh chồng cũ để lòng mình được nhẹ nhàng hơn.
Nhưng chị càng hậm hực, càng ấm ức thì lòng chị lại càng buồn. Khi người đàn ông đã không còn tình cảm với vợ thì dù chị có xinh đẹp bội phần, họ cũng chẳng bao giờ luyến tiếc. Phải chi chị hiểu được điều này để tự “giải phóng” cho mình khỏi cuộc hôn nhân mù mịt hơn là ôm mộng hão huyền rồi tự làm khổ bản thân.