Thèm một lần được thấy vợ... ghen!
Các ông chồng thường khổ sở vì thói ghen tuông mù quáng của những bà vợ “sư tử Hà Đông”, nhưng riêng tôi, tôi lại khổ sở vì vợ mình không biết... ghen!
Chuyện khó ai tin, nhưng đó lại là sự thật.
Vốn nổi tiếng đào hoa nên trước khi đến với Ly (vợ tôi), tôi đã có mấy mối tình vắt vai, nhưng nói thật cô nào cũng làm tôi mệt mỏi vì tính khí thất thường, ghen tuông linh tinh, hay nghi ngờ, dằn vặt. Tôi có tội gì đâu khi bố mẹ sinh ra tôi đẹp trai, tôi cũng chẳng có tội khi các cô gái khác cứ chủ động đeo bám, tán tỉnh mình. Nhưng mấy cô người yêu của tôi không hiểu được điều đó, hễ máy điện thoại có tin nhắn lạ hay thấy cô nào nhìn tôi chằm chằm là họ nổi sung lên, cho rằng tôi có tình ý gì thì người ta mới thế. Tôi quyết định chấm dứt tất cả sống cuộc đời độc thân cho đỡ mệt mỏi.
Từ khi lấy nhau, Ly đã chuyển sang một công ty khác làm, tránh những đụng độ do hai vợ chồng cùng một cơ quan và để có nhiều thời gian hơn cho gia đình. Sự nghiệp của tôi cũng có nhiều biến chuyển tốt đẹp, đến bay giờ tôi đã lên chức trưởng phòng. Do đặc thù công việc, tôi thường xuyên phải tiếp xúc với khách hàng, chiêu đãi tiệc tùng và hay phải đi công tác. Nhưng chưa bao giờ Ly phàn nàn về sự thiếu quan tâm của tôi với vợ con. Dù tôi có thường xuyên về muộn, người nồng nặc mùi rượu và đôi khi phảng phất mùi son phấn rẻ tiền của các cô chiêu đãi viên nhà hàng nhưng Ly không hề tỏ ra cáu giận hay trách móc, hờn ghen. Cô ấy có một niềm tin tưởng tuyệt đối vào chồng. Cũng chính vì thế mà tôi chẳng nỡ làm điều gì phản bội lại niềm tin cũng như tình yêu của Ly dành cho tôi. Nhưng giữa những buổi tiệc nhậu, thấy mấy ông bạn thắc thỏm lo về sớm vì tiếng chuông điện thoại của các bà vợ không ngừng réo rắt tôi cũng thấy chạnh lòng. Một cảm giác ghen tị mơ hồ len lỏi vào tâm trí tôi. Tôi thấy cái sự ghen tuông, lo lắng có phần hơi thái quá đó của vợ mấy ông bạn cũng là một điều thú vị, nó là một hành động gì đó rất đàn bà, rất tình yêu theo kiểu phụ nữ. Vậy mà Ly chẳng bao giờ gọi điện giục tôi về sớm hay tra khảo tôi điều gì. Không phải Ly không quan tâm đến chồng mà niềm tin, lòng vị tha ở cô ấy quá lớn. Được một người vợ như vậy đáng lẽ tôi phải hạnh phúc và biết ơn số phận nhưng sao đôi khi tôi thấy cái hạnh phúc mình đang có có phần nhạt nhẽo, nó thiếu cái cay nồng của vị ớt mà con người ta phải xúyt xoa nhưng sẽ nhớ mãi và phát thèm.
Ly cứ hết lòng chăm sóc cho tôi, cẩn thận là cho tôi từng bộ quần áo, lau chùi từng đôi giày... để mỗi khi tôi bước ra đường là có khối kẻ phải ghen tị mà không hề lo sợ người đàn bà nào đó sẽ quyến rũ chồng mình vì cái vẻ hào nhoáng đó. Có lần để thử vợ, sau chuyến đi công tác dài ngày, tôi cố tình mua mấy bao cao su bỏ trong túi quần. Tôi biết khi giặt đồ thể nào Ly cũng phát hiện ra và nghĩ rằng cô ấy sẽ làm ầm lên vì ghen tuông, việc đến nước đó không ghen mới lạ. Nhưng đúng là Ly không ghen thật. Ánh mắt cô ấy chỉ thóang buồn nhưng cô ấy vẫn rất dịu dàng và ân cần chăm sóc tôi. Đêm đó, cô ấy nép vào tôi thủ thỉ: “Em biết đàn ông ra ngòai không tránh khỏi những mối quan hệ này kia, đôi khi cũng chỉ vì bản năng hay hòan cảnh xô đẩy. Em chỉ mong anh hãy biết giữ gìn, đừng làm điều gì ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình. Hãy để trong mắt các con anh là người bố mà chúng yêu thương, ngưỡng mộ và tôn thờ. Em luôn tin ở anh”. Tôi chẳng biết nói gì, chỉ biết ôm chặt cô ấy vào lòng, vừa hạnh phúc vừa hòai nghi, vì sao vợ tôi lại có thể rộng lượng và bao dung đến thế? Thậm chí những lần sau tôi đi công tác, cô ấy còn chủ động mua bao cao su để vào va li cho tôi. Tất nhiên khi tôi trở về chúng vẫn còn nguyên vẹn vì với một người vợ như Ly tôi chẳng dám làm điều gì không phải và có lỗi với cô ấy.