Hậm hực vì bạn đời chẳng biết ghen
"Gọi điện bảo chồng là em đi chơi với anh bạn cũ sẽ về khuya, chồng biết người này từng thích vợ, mà vẫn bảo 'ừ, em đi đi, nhưng về nhà nhớ bảo mẹ là đi họp nhá'.
Là biên tập viên một trang tin tức ở Hà Nội, vốn là người lãng mạn, thích tình yêu phải có có chút sóng gió, gia vị, nên Như luôn thấy buồn khi chồng cô lúc nào cũng như mặt hồ phẳng lặng, chẳng ghen bao giờ.
Như còn nhớ sau hôm cưới vài ngày, cô chuyển chiếc hòm vốn đựng toàn sách vở, thư từ và mấy thứ linh tinh từ hồi học đại học về nhà. Khi hai vợ chồng mở hòm ra, Như đứng tim khi nhớ ra trong đó có rất nhiều những kỷ vật của mối tình đầu: quyển nhật ký, chiếc vòng tay, túi hoa khô rồi cả những tấm ảnh, bưu thiếp của cô với người yêu cũ.
Những tưởng khi nhìn thấy những thứ ấy, chồng sẽ lên cơn tam bành mà đòi đốt hết hoặc ít ra là giận dỗi, thế nhưng, anh vẫn bình thản: "Gớm, ngày xưa cũng lãng mạn nhỉ. Anh chàng này xấu giai thế mà em cũng yêu à?". Như chẳng biết nên vui hay buồn nữa. Thỉnh thoảng để trêu chồng, cô thử nhắn tin: "Em đi chơi với giai nhé" thì chồng chỉ nhắn lại: "uh" hoặc gửi hình gương mặt nhe răng cười.
Nghe bạn bè kể chuyện bị chồng ghen, không cho đi chơi tối, thậm chí cấm liên hệ lại với những người bạn trai cũ... Cô nghĩ bụng "thà thế còn hơn".
Có lần, người yêu đến chở đi làm, Hiền mặc váy, trang điểm thật đẹp rồi nói bâng quơ: "Sếp mới chỗ em phong độ lắm, đẹp trai, tài giỏi. Mà không hiểu sao anh ấy hay hỏi han đến em lắm". Chàng vẫn tỉnh bơ: "Được sếp quan tâm thì càng tốt chứ sao". Hiền chỉ còn biết lắc đầu: "Anh không biết ghen à?". Nói xong cô biết ngay mình sẽ nhận được câu trả lời quen thuộc: "Yêu nhau là phải tin nhau. Ghen làm gì cho mệt".
"Thỉnh thoảng, em rất muốn anh ấy ghen một chút, như thế có cảm giác người ta thực sự yêu mình, sợ mất mình, đằng này, thế nào cũng được, thấy chán lắm, như kiểu có quăng mình ra giữa đường thì cũng chả ai nhòm ngó ấy", Hiền tâm sự.
Cô còn kể, những lần cơ quan tổ chức đi nghỉ mát mà người yêu không đi cùng, cô cố tình không gọi điện, khi về còn kể chuyện được anh này rủ đi chơi, anh kia nhận xách đồ giùm, có khi khoe cả ảnh chụp chung tình tứ với anh nào đấy mà người yêu vẫn chẳng thay đổi sắc mặt. Và điệp khúc của chàng là: "Em xinh thế này, không có thằng nào nó theo thì anh mới phải xem lại chứ".
Theo chuyên gia tâm lý Trần Thị Hồng Hà, Trung tâm tư vấn tâm lý - tình yêu - hôn nhân, Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam, khi người yêu hoặc bạn đời không bao giờ tỏ ra ghen, nửa kia thường có cảm giác anh ấy (cô ấy) không yêu mình hết lòng hay không đánh giá cao mình nên không sợ mất.
Thật ra, theo bà, thái độ không ghen thực chất chính là sự tự tin vào bản thân và tin tưởng người yêu một cách tuyệt đối. Họ biết rằng những mối quan hệ của người ấy chỉ dừng lại ở mức bạn bè mà thôi, và từ việc tán tính trêu ghẹo đi đến mối quan hệ chính thức còn rất xa, do vậy không lo lắng gì cả. Cũng có thể đây là cách sống thoáng của họ, coi mọi việc đều nhẹ nhàng, không quá nặng nề hay quan trọng hóa vấn đề nên không bao giờ xét nét người yêu.
Tuy nhiên, bà Hà cũng cảnh báo thái độ không bao giờ ghen, quá chủ quan khiến cho mối quan hệ trở nên dễ nhàm chán, đôi khi khiến nửa kia "say nắng" khi quá tự do. Không ít người gọi điện đến nhờ bà tư vấn sau khi đã xảy ra hậu quả do việc buông lỏng "dây cương" tình yêu.
Trường hợp chị Xuân (Gia Lâm, Hà Nội) là ví dụ. Chị Xuân vẫn luôn tự hào mình là người vợ hiện đại, dù yêu chồng nhưng luôn để cho chồng được tự do, không bao giờ tỏ ra ghen tuông hay tra hỏi gì chồng, khác hẳn với những người phụ nữ chị biết. Gần đây, mẹ đẻ ở Sài Gòn ốm nặng, chị đưa con gái về quê một tháng, vừa chăm mẹ, vừa đi tham quan thành phố vì từ hồi sinh xong chị cũng không về.
Chồng chị là họa sĩ, vốn rất say mê công việc, khi đã ngồi vẽ là anh quên cả ăn uống. Biết vậy, trước khi đi, chị Xuân đã nhờ người bạn gái thân thỉnh thoảng ghé qua xem tình hình chồng thế nào rồi nhân tiện mua đồ để vào tủ lạnh cho anh ăn dần. Dù có người bảo: "Sao chị liều thế, chồng mình thì phòng không, cô bạn thì chồng đi làm xa..." nhưng chị vẫn bỏ ngoài tai.
Vào TP HCM, thỉnh thoảng chị vẫn gọi điện về hỏi thăm chồng, có khi còn trêu: "Bạn em chăm sóc anh tốt không?". Rồi mẹ chị nhanh bình phục nên chị mua vé tàu về sớm một tuần. Để chồng bất ngờ, chị không gọi điện báo trước mà xuống sân bay thuê xe đi thẳng về nhà vào nửa đêm. Chị đã chết đứng khi thấy chồng và cô bạn đang tình tứ trong phòng mình.