"Nói xấu" vợ nhân ngày của phụ nữ
Tôi bị nhạc mẫu chỉ mặt mắng là đồ vũ phu vì thấy con gái nằm bẹp với cái bụng thâm tím. Nói mãi bà mới tin người đánh nàng không phải tôi mà là mấy cô mỹ viện.
Dưới ánh mắt đầy tình yêu và khoan dung của người chồng, người yêu, một số tật xấu khó cãi của các nàng nhiều khi cũng mang vẻ dễ thương hoặc được nhìn một cách khoan dung. Nhân ngày của chị em, bên cạnh việc tặng hoa, tặng quà, các chàng cũng tranh thủ “kể xấu” vợ bằng những lời âu yếm.
“Nhiệt tình chợ búa” của nàng
Vợ tôi bảo: “Áo anh cũ quá rồi, mai đi với em mua mấy cái”. Như một đứa trẻ, tôi theo nàng ra Vincom. Sau khi phát ngán thử rồi thay theo lệnh vợ, tôi thở phào bởi rốt cục nàng cũng duyệt một cái sơ mi. Hý hửng định về thì nàng kéo tay: “Đi với em vài phút nữa thôi, em mua mấy thứ lặt vặt”. Mấy thứ lặt vặt nàng “nhặt” trong hai tiếng đồng hồ ấy làm tôi khuân muốn vẹo xương sườn. Tôi mệt đứt hơi, chân mỏi nhừ vì lượn qua lượn lại quá nhiều. Thế mà nàng, con người yếu ớt nặng có 42 cân kia lại tươi hơn hớn, chẳng có chút nào mệt nhọc. Nàng chép miệng tiếc rẻ: “Ít thời gian quá, chẳng kịp xem gì”.
Toàn bộ sự đảm đang của vợ tôi kết tinh lại ở nhiệt tình chợ búa. Có điều chợ búa đối với nàng chỉ có nghĩa là siêu thị và trung tâm thương mại, chứ không phải cái nơi “toàn mùi cá và lông gà, không mặc cả thì bị chém, mà mặc cả thì bị chửi” như lời nàng bôi bác cái chợ gần nhà. Chỉ cần mua có chai dầu ăn hay gói bột nêm, nàng cũng lóc cóc ra siêu thị, gửi xe, lượn tất cả các dãy, rồi xếp hàng dài dằng dặc chờ thanh toán, trong khi quầy hàng cạnh nhà bán không đắt hơn.
Buồn, nàng ra siêu thị giải sầu. Vui, nàng vào trung tâm thương mại tự sướng. Giận chồng, cú sếp, nàng đến các shop thời trang để xả stress. Nhiều khi chẳng giận, chẳng vui, không cú, không buồn, nàng cũng phải đi mua gì đó cho đời đỡ nhạt nhẽo. Còn khi có khuyến mãi, nhất là váy áo, thì không cần xét đến trạng thái tinh thần, nàng và các bạn ào đi, gặp gì nhặt nấy sướng như bắt được vàng, để rồi mấy hôm sau lại thẫn thờ trước tủ quần áo đầy ụ mà than là chẳng có gì mặc.
Kể chuyện này, không phải tôi “phê” vợ. Tôi chỉ cầu cho mình đủ sức khỏe tiếp tục kéo cày đặng chứng tỏ tình yêu với nàng.
Làm đẹp như hành xác
Phu nhân của tôi lý sự: “Không có phụ nữ xấu, chỉ có phụ nữ không đủ tiền làm đẹp”. Suy ra, sự thịnh vượng của gia đình, chính xác là của ông chồng, sẽ phản ánh trên nhan sắc vợ. Vợ tôi không muốn làm xấu mặt chồng, nên cố sống cố chết bảo vệ sắc đẹp. Vì nó, nàng không chỉ chấp nhận tốn kém mà còn chấp nhận đau thương.
Có lần, tôi bị “nhạc mẫu đại nhân” chỉ mặt mắng là đồ vũ phu khi bà sang chơi, thấy con gái nằm bẹp trên giường với cái bụng thâm tím từng mảng. Phu nhân của tôi mặt nhăn như ăn ớt, vừa la oai oái vì đau vừa cố nhổm dậy thanh minh cho chồng. Nói mãi mẹ vợ mới tin rằng người đánh nàng không phải tôi mà là mấy cô thẩm mỹ viện. Tôi không hiểu đánh mỡ bụng là thế nào, chỉ thấy sau đó vùng bụng bầm dập của nàng cũng nhỏ đi đáng kể, chả rõ vì đánh mỡ hay vì đau quá không ăn gì nổi. Nàng phấn khởi lắm.
Vốn tốt bụng, vợ tôi không thích đẹp một mình. Hễ đắc ý với loại mỹ phẩm nào là nàng khuyên người khác dùng bằng được. Thế rồi xảy ra cớ sự là cô em gái tôi hỏi sao da chị dạo này đẹp thế, nàng liền hồ hởi khoe bộ kem dưỡng mới, giá gần 2 triệu đồng. Nàng lấy cái thìa nhựa, múc ngay một ít bảo cô em mang về bôi thử. Một tuần sau, mặt em tôi nổi mụn chi chít. Tôi nín thở chờ chiến tranh, vì em tôi vốn đanh đá, hay chành chọe chị dâu. Không ngờ chữa xong cái mặt, nó lại mò sang lục lọi đống mỹ phẩm của chị, hỏi xuôi hỏi ngược. Vợ tôi như cũng quên phắt chuyện mình mới tàn phá da mặt em chồng, hý hửng tư vấn tiếp. Nhìn họ đâm ra thân nhau, tôi thấy bó tay không hiểu nổi đàn bà ra sao nữa.
Nghiện nói xấu nhà chồng
Hồi còn trai tân, nghe mấy chị trong phòng buôn chuyện, tôi hãi hùng nghĩ chẳng biết mình có nên lấy vợ để đày nàng vào địa ngục không. Vì các chị phòng tôi có ngồi với nhau cả buổi thì chuyện cũng chỉ có mấy mục: mua sắm, con cái, chồng và nhà chồng; trong đó mục cuối cùng thì 90% là chuyện về các bà mẹ chồng đáng sợ. Tôi đâm sợ song thân phúc hậu của mình mang hình ảnh khắc nghiệt khi trở thành bố mẹ chồng.
Nhưng tôi không tránh khỏi bị ông tơ hồng trói nghiến vứt lên giường cưới. Nhờ trời, bà xã và bố mẹ tôi khá hài lòng về nhau. Thế nên một ngày, tôi sốc nặng khi nghe nàng say sưa kể xấu nhà chồng với các bạn gái, toàn những chuyện có thật, nhưng tôi tưởng nàng không bận tâm vì không thấy than phiền với tôi bao giờ. Buồn, tôi tâm sự với một “đại ca” và nhận được cái vỗ vai: “Để ý làm gì, đàn bà thế cả”.
Một ngày khác, tôi sốc lần nữa khi nghe mẹ tôi kể xấu con dâu, là nàng, với mấy bà bạn già; cũng toàn chuyện có thật nhưng tôi tưởng là mẹ đã không để bụng. Hết chuyện con dâu, mẹ quay sang kể chuyện… mẹ chồng, tức bà nội tôi. Hóa ra bà nội tôi cũng ghê gớm, khó tính ra phết.
Giờ thì tôi hết sốc rồi, vì đã thấm nhuần câu “đàn bà là vậy”. Nhưng tôi nói câu ấy với toàn bộ lòng kính trọng với nữ giới. Bởi cho dù có đem nhau ra kể xấu, tôi biết chắc những nụ cười, sự chăm sóc mà vợ và mẹ tôi dành cho nhau là thật lòng, gia đình vẫn đầm ấm. Những ấm ức nho nhỏ về nhau, họ đã xả ra hết khi kể với bạn bè rồi, không mang về nhà nữa. Tôi tự nhủ mình không cần phải tức giận khi nghe lỏm được vợ “buôn chuyện” về mẹ hay ngược lại, vì những chuyện đó, họ có nói để tôi (hay anh đàn ông nào khác) nghe đâu. Đó chỉ là chuyện “lưu hành nội bộ” trong giới phụ nữ thôi mà.
“Nhiệt tình chợ búa” của nàng
Vợ tôi bảo: “Áo anh cũ quá rồi, mai đi với em mua mấy cái”. Như một đứa trẻ, tôi theo nàng ra Vincom. Sau khi phát ngán thử rồi thay theo lệnh vợ, tôi thở phào bởi rốt cục nàng cũng duyệt một cái sơ mi. Hý hửng định về thì nàng kéo tay: “Đi với em vài phút nữa thôi, em mua mấy thứ lặt vặt”. Mấy thứ lặt vặt nàng “nhặt” trong hai tiếng đồng hồ ấy làm tôi khuân muốn vẹo xương sườn. Tôi mệt đứt hơi, chân mỏi nhừ vì lượn qua lượn lại quá nhiều. Thế mà nàng, con người yếu ớt nặng có 42 cân kia lại tươi hơn hớn, chẳng có chút nào mệt nhọc. Nàng chép miệng tiếc rẻ: “Ít thời gian quá, chẳng kịp xem gì”.
Toàn bộ sự đảm đang của vợ tôi kết tinh lại ở nhiệt tình chợ búa. Có điều chợ búa đối với nàng chỉ có nghĩa là siêu thị và trung tâm thương mại, chứ không phải cái nơi “toàn mùi cá và lông gà, không mặc cả thì bị chém, mà mặc cả thì bị chửi” như lời nàng bôi bác cái chợ gần nhà. Chỉ cần mua có chai dầu ăn hay gói bột nêm, nàng cũng lóc cóc ra siêu thị, gửi xe, lượn tất cả các dãy, rồi xếp hàng dài dằng dặc chờ thanh toán, trong khi quầy hàng cạnh nhà bán không đắt hơn.
Như mọi phụ nữ, vợ tôi sung sướng được "chết ngập" trong đống đồ sắm được. Ảnh minh họa: Inmagine. |
Buồn, nàng ra siêu thị giải sầu. Vui, nàng vào trung tâm thương mại tự sướng. Giận chồng, cú sếp, nàng đến các shop thời trang để xả stress. Nhiều khi chẳng giận, chẳng vui, không cú, không buồn, nàng cũng phải đi mua gì đó cho đời đỡ nhạt nhẽo. Còn khi có khuyến mãi, nhất là váy áo, thì không cần xét đến trạng thái tinh thần, nàng và các bạn ào đi, gặp gì nhặt nấy sướng như bắt được vàng, để rồi mấy hôm sau lại thẫn thờ trước tủ quần áo đầy ụ mà than là chẳng có gì mặc.
Kể chuyện này, không phải tôi “phê” vợ. Tôi chỉ cầu cho mình đủ sức khỏe tiếp tục kéo cày đặng chứng tỏ tình yêu với nàng.
Làm đẹp như hành xác
Phu nhân của tôi lý sự: “Không có phụ nữ xấu, chỉ có phụ nữ không đủ tiền làm đẹp”. Suy ra, sự thịnh vượng của gia đình, chính xác là của ông chồng, sẽ phản ánh trên nhan sắc vợ. Vợ tôi không muốn làm xấu mặt chồng, nên cố sống cố chết bảo vệ sắc đẹp. Vì nó, nàng không chỉ chấp nhận tốn kém mà còn chấp nhận đau thương.
Có lần, tôi bị “nhạc mẫu đại nhân” chỉ mặt mắng là đồ vũ phu khi bà sang chơi, thấy con gái nằm bẹp trên giường với cái bụng thâm tím từng mảng. Phu nhân của tôi mặt nhăn như ăn ớt, vừa la oai oái vì đau vừa cố nhổm dậy thanh minh cho chồng. Nói mãi mẹ vợ mới tin rằng người đánh nàng không phải tôi mà là mấy cô thẩm mỹ viện. Tôi không hiểu đánh mỡ bụng là thế nào, chỉ thấy sau đó vùng bụng bầm dập của nàng cũng nhỏ đi đáng kể, chả rõ vì đánh mỡ hay vì đau quá không ăn gì nổi. Nàng phấn khởi lắm.
Vốn tốt bụng, vợ tôi không thích đẹp một mình. Hễ đắc ý với loại mỹ phẩm nào là nàng khuyên người khác dùng bằng được. Thế rồi xảy ra cớ sự là cô em gái tôi hỏi sao da chị dạo này đẹp thế, nàng liền hồ hởi khoe bộ kem dưỡng mới, giá gần 2 triệu đồng. Nàng lấy cái thìa nhựa, múc ngay một ít bảo cô em mang về bôi thử. Một tuần sau, mặt em tôi nổi mụn chi chít. Tôi nín thở chờ chiến tranh, vì em tôi vốn đanh đá, hay chành chọe chị dâu. Không ngờ chữa xong cái mặt, nó lại mò sang lục lọi đống mỹ phẩm của chị, hỏi xuôi hỏi ngược. Vợ tôi như cũng quên phắt chuyện mình mới tàn phá da mặt em chồng, hý hửng tư vấn tiếp. Nhìn họ đâm ra thân nhau, tôi thấy bó tay không hiểu nổi đàn bà ra sao nữa.
Nghiện nói xấu nhà chồng
Hồi còn trai tân, nghe mấy chị trong phòng buôn chuyện, tôi hãi hùng nghĩ chẳng biết mình có nên lấy vợ để đày nàng vào địa ngục không. Vì các chị phòng tôi có ngồi với nhau cả buổi thì chuyện cũng chỉ có mấy mục: mua sắm, con cái, chồng và nhà chồng; trong đó mục cuối cùng thì 90% là chuyện về các bà mẹ chồng đáng sợ. Tôi đâm sợ song thân phúc hậu của mình mang hình ảnh khắc nghiệt khi trở thành bố mẹ chồng.
Nhưng tôi không tránh khỏi bị ông tơ hồng trói nghiến vứt lên giường cưới. Nhờ trời, bà xã và bố mẹ tôi khá hài lòng về nhau. Thế nên một ngày, tôi sốc nặng khi nghe nàng say sưa kể xấu nhà chồng với các bạn gái, toàn những chuyện có thật, nhưng tôi tưởng nàng không bận tâm vì không thấy than phiền với tôi bao giờ. Buồn, tôi tâm sự với một “đại ca” và nhận được cái vỗ vai: “Để ý làm gì, đàn bà thế cả”.
Một ngày khác, tôi sốc lần nữa khi nghe mẹ tôi kể xấu con dâu, là nàng, với mấy bà bạn già; cũng toàn chuyện có thật nhưng tôi tưởng là mẹ đã không để bụng. Hết chuyện con dâu, mẹ quay sang kể chuyện… mẹ chồng, tức bà nội tôi. Hóa ra bà nội tôi cũng ghê gớm, khó tính ra phết.
Giờ thì tôi hết sốc rồi, vì đã thấm nhuần câu “đàn bà là vậy”. Nhưng tôi nói câu ấy với toàn bộ lòng kính trọng với nữ giới. Bởi cho dù có đem nhau ra kể xấu, tôi biết chắc những nụ cười, sự chăm sóc mà vợ và mẹ tôi dành cho nhau là thật lòng, gia đình vẫn đầm ấm. Những ấm ức nho nhỏ về nhau, họ đã xả ra hết khi kể với bạn bè rồi, không mang về nhà nữa. Tôi tự nhủ mình không cần phải tức giận khi nghe lỏm được vợ “buôn chuyện” về mẹ hay ngược lại, vì những chuyện đó, họ có nói để tôi (hay anh đàn ông nào khác) nghe đâu. Đó chỉ là chuyện “lưu hành nội bộ” trong giới phụ nữ thôi mà.
Theo Đất Việt