Ngao ngán vì bệnh nói nhiều của vợ
Mấy ngày qua chị về quê, ba cha con ở nhà “vui như Tết”. Tuy bữa cơm vắng món ngon của chị nhưng thú thật mấy cha con thoải mái vô cùng.
Ở chị cái gì cũng tốt, cái gì cũng tuyệt vời, luôn xứng danh là “người phụ nữ hai giỏi”, duy chỉ có “bệnh” nói nhiều làm chồng và các con mệt mỏi, ngao ngán. Dù chồng con góp ý nhiều lần nhưng chị lại thản nhiên “tính em nó vậy”. Từ chỗ hãnh diện vì có người vợ lanh lợi, hoạt bát, vui vẻ, mau miệng, bây giờ anh chồng rất sợ tật nói nhiều của chị. Ngẫm ra trong ngày, chỉ lúc đi ngủ và khi trang điểm là chị tạm ngưng “phát sóng”!
Bắt đầu một ngày mới cũng là lúc “đài phát thanh” nhà anh phát sóng và cứ thế “phát” từ nhà đến cơ quan (đồng nghiệp của chị “kể khổ” với anh) và ngược lại cho đến khi tắt đèn đi ngủ. Chị có thể “bình” bất cứ đề tài nào vì chị rất thông minh và am hiểu nhiều lĩnh vực. Anh không hiểu sức đâu mà chị nói nhiều đến thế, nói tranh phần của chồng, nói hết phần của con. Chị nói nhiều đến mức mà bà con nội, ngoại ở quê lên chơi phải thốt lên: “Vợ thằng Tư nhỏ con mà nói như ve sầu!”.
Anh không hiểu sức đâu mà chị nói nhiều đến thế (Ảnh minh họa)
Bạn bè, đồng nghiệp của anh đến chơi nhà, chị chiếm “đài” luôn khiến nhiều khi anh cứ như người thừa. Hàng xóm thì “mát mẻ” mỗi khi gặp anh: “Nhà chú Tư vui nhỉ!”. Bác Ba xe ôm đầu hẻm thi thoảng mới chở chị vợ anh cũng phải thốt lên “vợ chú Tư nói như súng bắn liên thanh”. Bạn bè đồng nghiệp riết chẳng muốn đến chơi vì ngại “phải nghe những điều cô ấy nói”.
Buổi sáng, khi chị cất tiếng, chúng bảo nhau: “chương trình Chào buổi sáng”; trưa: “Chuyện thường ngày”; bữa cơm chiều: “Bạn cần biết”, “Đạo đức - Lối sống”; tối: “Kể chuyện đêm khuya” hoặc “Thời trang - Kinh tế việc làm”…
Điều đáng nói là chị không có tinh thần cầu thị, mỗi khi chồng con góp ý là chị lại “phát sóng” với tần suất cực cao làm ai cũng dội ngược. Hôm rồi chị đi khám sức khỏe tổng quát, anh chồng hỏi thăm phổi và thanh quản có vấn đề gì không. Chị quắc mắt cho là anh “hỏi đểu”, thật chẳng có cái dại nào như cái dại nào. Riết rồi anh và con đành chịu trận, tự tìm cách “giảm tải” như hai thằng con gắn headphone lên tai khi chị bắt đầu hắng giọng. Chồng chị chỉ biết thở dài ngồi bên ấm trà hoặc ra ngoài lang thang đâu đó. Tháng rồi anh chị Hai dưới quê lên chơi. Trước khi về, anh Hai bảo “Chú đừng bán tivi nhé, nếu không xài để cho anh”. Anh chồng bật ngửa. Anh Hai thật thà: “Tao lên nhà mày cả tuần mà có coi được buổi nào đâu, vợ chồng mày 'bao sân' hết các chương trình rồi. Tivi để không, phí!”.