Mê đỏ đen, mẹ chồng bỏ bê con dâu sắp sinh

H.P,
Chia sẻ

Vợ anh có nghe người ta kháo chuyện mẹ chồng đi đánh bài nhưng sợ anh buồn nên cô không dám nói với anh.

Liếc nhìn đồng hồ rồi miễn cưỡng nhấc điện thoại, trong khi mắt vẫn chăm chú vào những lá bài trên tay, bà Tư ho khụ khụ rồi nói bằng giọng thều thào: “Thu đó hả con, hôm nay bệnh viện đông quá, chờ hoài vẫn chưa đến số thứ tự nên chắc đến chiều tối mẹ mới về được, ở đây ồn ào quá nên mẹ không nghe thấy gì”.

Chưa kịp nghe con dâu phản ứng, bà Tư vội vàng cúp máy để bắt tiếp lá bài vì đến lượt mình. Trong khi đó ở nhà Thu - cô con dâu sắp sinh của bà sắp ngất lịm đi vì đau. Cô cố gắng gọi cho Hưng - chồng mình và chỉ kịp nói: “Anh ơi, em đau quá” thì không còn biết gì nữa.

Hưng nghe thấy thế hoảng hốt chạy về nhà. Thấy vợ nằm bất động trên sàn với đống áo quần rơi vãi, anh vội vàng đưa vợ đến bệnh viện. Chờ vợ vào khoa cấp cứu, anh mới lật đật gọi cho mẹ.

Hưng không thể nào hiểu được sao bà lại để vợ anh ở nhà một mình trong khi cô sắp đến ngày sinh. Anh đưa mẹ từ quê lên, nhờ mẹ chăm sóc vợ trong những tháng sắp sinh vì anh quá bận rộn với công việc. Nhưng giờ thì vợ anh đang nằm trong khoa cấp cứu mà mẹ thì chẳng thấy đâu. Anh sốt ruột khi thấy chuông đổ mãi nhưng không nghe mẹ trả lời. Anh cũng không hề nghe hôm nay mẹ có việc gì mà phải ra ngoài.

Một lúc sau, anh thấy mẹ gọi điện lại. Vừa nhấc máy, anh đã nghe tiếng mẹ nói liên hồi: “Con hả? Mẹ đang nấu cơm, vợ con mệt nên đi nằm nghỉ rồi, con yên tâm làm việc đi nhé”

Anh nghe xong ruột gan nóng bừng, nổi giận luôn: “Vợ con đang cấp cứu trong bệnh viện đây. Mẹ đang ở đâu, có phải mẹ lại đi đánh bài không? Vợ con mà có bề gì, con sẽ hận mẹ…”. Anh chỉ kịp nghe tiếng bà lắp bắp trong điện thoại: “Mẹ… mẹ, con nghe mẹ nói” thì anh cúp máy.

Từ ngày mẹ lên ở với gia đình anh cũng đã được 3 tháng. Thời gian đầu, thấy mẹ ở nhà buồn nên anh nhờ mấy bà quanh xóm thỉnh thoảng qua nói chuyện với mẹ. Nhưng anh không ngờ đó cũng là nguyên nhân khiến mẹ anh bắt đầu với cái món đỏ đen. Ban đầu chỉ là những lần đi chợ, rảnh rang tiện thể ghé qua nhà bà bạn mới quen rồi ngồi xem. Sau đó là chơi thử và cuối cùng hầu như ngày nào bà cũng đi.

Vợ anh có nghe người ta kháo chuyện mẹ chồng đi đánh bài nhưng sợ anh buồn nên cô không dám nói với anh. Cô chủ động tâm sự với mẹ chồng thì bà quát ngay: “Tôi lên đây làm ôsin cho cô, cô còn nói tôi đi chơi cờ bạc nữa hả? Cô có coi tôi là mẹ chồng nữa không?”. Mỗi lần Thu đề cập tới chuyện này, mẹ anh lại sừng sổ mắng cô nên bất đắc dĩ cô mới phải nói chuyện với chồng.

Hưng nghe vợ kể lại thì hết sức sửng sốt, anh không ngờ mẹ mình vốn chân chất, suốt đời chỉ biết đến ruộng đồng bây giờ lại lao vào cái thứ đỏ đen ấy. Đến điện thoại anh cũng phải chỉ cho mẹ cách sử dụng để tiện liên lạc. Và anh cũng không hề nghĩ, nó lại chính là cầu nối để những lần tụ tập đánh bài của mẹ trở nên dễ dàng hơn.

Mê đỏ đen, mẹ chồng bỏ bê con dâu sắp sinh 1
Anh cứ nghĩ rằng chắc mẹ đã hồi tâm chuyển ý, nên không đề cập đến chuyện bài bạc ấy nữa (Ảnh minh họa).

Nghe vợ nói xong, hôm sau anh vờ đi làm, rồi chờ theo mẹ ra khỏi nhà. Anh thấy mẹ cầm chiếc làn đi chợ, nhưng ngay khi nghe xong một cuộc điện thoại, bà rẽ vào một căn hẻm nhỏ rồi bước vào một căn nhà cấp 4. 

Có khoảng ba, bốn bà bằng tuổi mẹ anh chạy ra đon đả đón bà. Anh liếc nhìn vào cánh cửa sổ mở he hé thì ngỡ ngàng thấy mẹ anh miệng thì nhai trầu, bàn chân đè lên một xấp tiền, còn tay vừa lăm lăm bộ bài, dáng chia bài rất chuyên nghiệp. 

Anh vờ gọi điện thoại cho mẹ: “Mẹ đang ở đâu vậy ạ? Vợ con có mệt không mẹ?" thì nghe mẹ anh trả lời: “Mẹ đang đi chợ, mua ít đồ về cho cái Thu tẩm bổ. Con cứ yên tâm làm đi nhé, đã có mẹ lo”.

Anh bần thần cúp máy, đúng lúc đó nghe tiếng mẹ cười khoái chí khi vừa "ù" một ván. Anh mở cửa bước vào và cố nói nhã nhặn nhất: “Con đến đón mẹ đi chợ ạ…”. Mẹ nhìn thấy Hưng thì hoảng hốt, lật đật đứng dậy bước ra ngoài theo con, vừa đi vừa cố biện minh nhưng Hưng không buồn nghe nữa.

Về đến nhà, anh nói chuyện thật lâu với mẹ, anh không muốn nặng lời làm mẹ buồn và không khí gia đình thêm căng thẳng. Sau lần đó, mẹ cũng xin lỗi hai vợ chồng anh và hứa sẽ không đi nữa. Hưng yên tâm phần nào khi những ngày sau đó, vợ anh nói mẹ ở nhà nhiều, đi chợ cũng chỉ tầm 15 phút là về. Anh cứ nghĩ rằng chắc mẹ đã hồi tâm chuyển ý, nên không đề cập đến chuyện bài bạc ấy nữa.

Đùng một cái, anh nhận được cuộc gọi của vợ, bỏ cả cuộc họp đang dở dang để chạy về nhà, rồi lại thấy vợ trong tình cảnh đau lòng ấy, tâm trí anh dường như không còn giữ được bình tĩnh khi nghe xong cuộc điện thoại của mẹ. Nhưng giờ Hưng còn có thứ phải quan tâm nhiều hơn đó là vợ anh. Anh không biết sức khỏe cô thế nào và con của hai người có sao không? Anh đứng lên, rồi lại ngồi xuống, chạy quanh hỏi bác sĩ nhưng không ai trả lời.

Được một lúc thì anh thấy mẹ hớt hải đi tới, vừa khóc vừa nói: “Cái Thu có sao không con? Chuyện gì xảy ra vậy? Giờ nó đâu rồi…?". Mặc dù giận mẹ nhưng nhìn mẹ khóc, Hưng lại thấy chùn lòng, anh hỏi mẹ, một cách bình tĩnh nhất có thể: “Sao mẹ lại đi đánh bài nữa, mẹ có biết vợ con sắp sinh không? Mẹ đã nói mẹ bỏ hẳn rồi mà. Mẹ có biết cô ấy bị ngã khi đang đem áo quần lên sân thượng không…? Giờ bác sĩ nói cô ấy phải mổ đẻ, phải sinh non đấy, mẹ biết không?".

Anh vừa gào lên, vừa cố không nhìn vào mắt mẹ. Mẹ anh cứ ấp úng, vừa nấc vừa nói: “Mẹ có dặn nó là để khi nào về, mẹ sẽ phơi rồi mẹ, mẹ tính đi chợ… nhưng mà.. mẹ xin lỗi, mẹ hứa đây là lần cuối cùng, mẹ sẽ không bao giờ đụng đến mấy lá bài đó nữa…”.

Giờ Hưng không còn đủ sức để nghe mẹ nói nữa, anh cứ nhấp nhổm chờ tin vợ. Thật may mắn là vợ và con vẫn bình an, nhưng vì bé sinh non, vợ anh lại yếu nên con anh cần được nuôi trong lồng kính lâu hơn. Anh thở phào nhẹ nhõm, dù chuyện gì đã xảy ra thì bây giờ cũng đã ổn.

Nước mắt anh chợt lăn dài khi nghĩ đến những giây phút vừa qua. Bình tĩnh được một lúc, anh định vào thăm vợ thì không thấy mẹ đâu. Đúng lúc đó, anh nhận được điện thoại của mẹ, anh nghe giọng mẹ run rẩy: “Mẹ xin lỗi, mẹ đang dọn đồ về quê, cái Thu không sao là tốt rồi, khi nào con vào thăm nó nói mẹ xin lỗi…

Hưng nghẹn ngào nói với mẹ: “Có chuyện gì chúng ta nói sau, nhưng lúc này chúng con cần mẹ. Thu mới sinh con đầu lòng, tụi con không hề có kinh nghiệm. Hơn nữa, mẹ không muốn thấy cháu trai mẹ à?” Hưng thấy điện thoại im lặng hồi lâu, đến khi anh giục, mẹ anh mới nói trong tiếng nấc: “Con cứ ở đó, mẹ đem ít đồ vào cho cái Thu, đợi mẹ nhé!”.

 Có lẽ sau này, Hưng sẽ phải nói chuyện với mẹ thật nghiêm túc nhưng bây giờ mọi chuyện sẽ phải tạm gác lại, vì gia đình anh vừa được đón nhận một niềm vui mới, đó là con trai anh cất tiếng khóc chào đời, và vợ anh cần có anh và mẹ ở bên.



Mẹ tôi thường bảo: “Cái thằng đó cờ bạc, lấy nó sau này con khổ!”. Nhưng tình yêu đã làm lu mờ tất cả, tôi tự trấn an mình: “Anh ấy chơi thế, chứ có vợ con rồi sẽ khác”
Mê đỏ đen, mẹ chồng bỏ bê con dâu sắp sinh 2
Chia sẻ