Lời cầu hôn thứ 2
Lần thứ 2 trong đời chị nhận được lời cầu hôn, chị hy vọng lần này mình sẽ không thất bại trong hôn nhân một lần nữa.
Chị từng có một gia đình đúng nghĩa. Ngày đó, chị và chồng cũ yêu nhau tới 5 năm mới cưới. Cuộc sống hôn nhân hạnh phúc chẳng bao lâu thì chị bị sẩy thai. Từ lúc đứa con bỏ vợ chồng chị mà đi thì tính cách chồng chị cũng thay đổi hẳn.
Nếu như trước đây, anh chiều chuộng, thương yêu chị bao nhiêu thì bây giờ anh lạnh nhạt, hờ hững bấy nhiêu. Anh quy mọi trách nhiệm mất con lên đầu chị mà không hiểu rằng chị cũng đâu muốn như thế. Anh không hiểu rằng, chị cũng đau đớn lắm, tuyệt vọng lắm. Và anh càng không hiểu rằng, không phải tự dưng chị ngã cầu thang mà do chính tay em gái anh đẩy chị ngã. Nếu lúc đó không có ba mẹ chồng đưa chị đi cấp cứu thì chị cũng đã đi cùng với con yêu.
Em gái anh không hề nhận chị là chị dâu, nó luôn tìm cách li gián vợ chồng chị. Đơn giản vì nó đã nhắm trước cho anh một mối khác tốt hơn nhưng anh không đồng ý. Từ đó, nó đâm hận chị, nhưng chị không ngờ nó nhẫn tâm đến độ dám đẩy cả chị ngã.
Sống trong dằn vặt, sự ghẻ lạnh của chồng và gia đình chồng , chị quyết định sớm có thai lại để cứu vãn tình thế. Nhưng mọi nỗ lực của chị dường như không có kết quả khi hơn một năm nữa trôi qua mà không thấy tin vui. Lặng lẽ đi khám, chị chết sững khi nghe bác sĩ nói chị khó có khả năng làm mẹ một lần nữa. Chị chạy trong mưa về nhà, nước mắt hòa với mưa mặn chát. Mưa quất vào mặt bỏng rát nhưng chị không còn cảm giác gì nữa hết. Vậy là mọi thứ kết thúc thật rồi.
Nếu như trước đây, anh chiều chuộng, thương yêu chị bao nhiêu thì bây giờ anh lạnh nhạt, hờ hững bấy nhiêu (Ảnh minh họa).
Đêm đó, chị gom quần áo và xách va li đi. Ba mẹ chồng thấy vậy lớn tiếng chửi mắng và còn gọi chồng chị về dạy lại vợ. Chị lạnh lùng: “Bố mẹ hãy dạy lại con gái mình trước đã. Từ giờ con không còn là con của bố mẹ nữa”.
Chị còn nhớ như in cái cảnh cha mẹ chồng chị đứng chống tay và quát mắng chị liên hồi vì dám đổ tội cho con gái họ. Em chồng thì gọi điện cho cha mẹ chị lớn tiếng kêu tới rước chị về. Chồng chị về, ngồi nhìn vợ bị chửi mắng mà không một lời bênh vực.
Cha mẹ chị tới, đón chị về. Mẹ và em chồng còn giữ lại tất cả, kể cả vali quần áo của chị vì cho rằng chị về nhà họ tay không thì ra khỏi nhà tay không. Chị đau xót nhận ra, mình đã hi sinh tuổi thanh xuân cho những kẻ không xứng đáng, để rồi liên lụy tới cả cha mẹ mình.
Sau lần thất bại nặng nề đó, chị khép lòng hoàn toàn với đàn ông. Bề ngoài, chị chưng diện hơn, chăm sóc cho bản thân nhiều hơn. Chị trẻ hẳn ra và khiến nhiều người đàn ông tán tỉnh, theo đuổi, trong đó có cả chồng cũ chị. Nhưng chị từ chối tất cả cho đến khi gặp anh.
Anh là sếp mới chuyển vào công ty chị. Ngay từ lần đầu gặp, chị đã mến vì sự chững chạc, lịch sự của anh. Đặc biệt, với những cô gái trẻ trong công ty đang ra sức lấy lòng, anh đều giữ khoảng cách. Nhưng trong đôi mắt anh chị cảm thấy một cái gì đó rất buồn.
Thế rồi một lần, khi đem cà phê vào cho anh, chị bắt gặp anh đang nhìn say sưa một tấm ảnh nhỏ. Thấy chị bất ngờ vào, anh cũng lúng túng nhưng rồi lại đưa tấm hình cho chị xem. Một cậu con trai nhỏ chừng 3 tuổi đang đứng giữa cánh đồng tuyết cười rất tươi. Đó là con trai anh, và đó cũng là tấm hình cuối cùng của cậu bé.
Lần đó, anh cùng gia đình đi du lịch ở Pháp. Và cậu bé đã mất ngay khi về Việt Nam vì tai nạn giao thông. Nhìn con trai từ từ trút hơi thỏ cuối cùng mà không thể làm gì được, anh gần như phát điên, suốt ngày ôm lấy quần áo con và lảm nhảm gọi tên con. Suốt 2 năm sau đó anh mới lấy lại được tinh thần. Và khi đó, anh với vợ cũng đã ly hôn vì vợ anh sợ cả đời chung sống với một người tinh thần không bình thường. Gia đình đưa anh đi nước ngoài học 3 năm và giờ trở về làm việc.
Lần thứ 2 trong đời chị nhận được lời cầu hôn, chị hy vọng lần này mình sẽ không thất bại trong hôn nhân một lần nữa (Ảnh minh họa).
Nghe anh kể, chị bật khóc. Vậy là cũng có một người nữa chịu nỗi đau mất con như chị. Hai tâm hồn, hai cảnh ngộ gặp nhau, anh chị yêu nhau từ đó.
Từ ngày thấy chị có người mới, chồng cũ chị ghen tuông nhiều hơn. Thậm chí hắn tìm đâu ra số anh và kể rất nhiều chuyện thời hai người còn mặn nồng cho anh nghe, kể cả việc chị khó có khả năng sinh con. Anh im lặng nghe hắn nói, rồi từ tốn đáp lại: “Cảm ơn vì nhờ anh mà bây giờ tôi đã tìm được một người xứng đáng để tôi yêu và trân trọng. Cảm ơn cả gia đình anh ngày đó đã hùa nhau đánh đập cô ấy để cô ấy không còn đường quay về, để giết chết chút tình yêu cuối cùng cô ấy dành cho anh. Để bây giờ, tôi có cơ hội đem lại hạnh phúc cho cô ấy - vợ sắp cưới của tôi”.
Hắn cúp máy ngay sau đó. Còn chị mỉm cười thật hạnh phúc, tựa vào vai anh, cảm nhận nhịp đập trái tim và hơi ấm tỏa ra từ người đàn ông mà chị vừa mới nhận lời làm vợ. Lần thứ 2 trong đời chị nhận được lời cầu hôn, chị hy vọng lần này mình sẽ không thất bại trong hôn nhân một lần nữa.
Hạnh phúc đến với chị chẳng còn trọn vẹn và hơi muộn màng nhưng với chị, chỉ cần như vậy là đủ.