Lấy vợ trẻ, tôi không sao “chiều” được cô ấy
Trong tâm niệm của tôi, sẽ tìm một người phụ nữ có tuổi, phù hợp với mình nhưng… tôi lại vướng vào tình cảm với cô thư ký, người chỉ bằng tuổi con gái mình.
Khi cô ấy được tuyển vào làm thư ký giám đốc cho tôi, cô ấy mới chỉ là cô sinh viên mới ra trường. Nhờ vào ngoại hình, sự ăn nói khéo léo, trình độ chuyên môn cũng khá… có khả năng phụ giúp công việc cho tôi, nên dễ dàng qua giai đoạn thử việc. Ban đầu tôi chỉ coi cô ấy như con cháu, vì tuổi của cô ấy chỉ đáng tuổi con tôi… nhưng do công việc, do chỉ là quan hệ xã hội nên gọi tôi bằng anh, như nhiều nhân viên khác.
Tôi góa vợ đã lâu, cũng vì con mà ở vậy. Không phải tôi là người đàn ông cổ hủ nhưng vì tôi rất yêu vợ. Biết mình bị ung thư, chẳng còn sống được bao lâu nữa, cô ấy cứ lo chồng đi bước nữa và con gái sẽ khổ. Tôi đã hứa với cô ấy là sẽ ở vậy nuôi con khôn lớn. Tôi đã làm được.
Khi con tôi lớn, đi học, ra ngoài nhiều… hôm bố về sớm thì con đi vắng hoặc ngược lại… tôi bắt đầu thấy cô đơn, trống trải. Tôi cần một người phụ nữ bên cạnh bầu bạn.
Ảnh minh họa
|
Để đến được với nhau, chúng tôi đã phải trải qua rất nhiều khó khăn. Về gia đình tôi, bên ông bà nội ngoại 2 bên đều không muốn tôi đi bước nữa quá chênh lệch tuổi tác như thế… Con gái tôi đã kịch liệt phản đối người mẹ kế chỉ bằng tuổi mình. Còn gia đình cô ấy, thì không nói cũng biết phản ứng dữ dội như thế nào khi cô ấy đưa tôi về ra mắt. Dù không ai ủng hộ, nhưng cô ấy rất quyết tâm, chính vì tình yêu dành cho tôi, sự chân thành mong muốn ở bên tôi dù ai có nói gì… đã giúp chúng tôi được ở cạnh nhau. Cô ấy nói sẽ chứng minh điều ngược lại, rằng chồng già, vợ trẻ vẫn sẽ là một gia đình hạnh phúc. Cô ấy là một phụ nữ rất mạnh mẽ và quyết đoán.
Đúng là mười năm nay, ở bên cạnh nhau chúng tôi đã rất hạnh phúc. Một cô con gái xinh xắn nữa, gia đình trong ấm ngoài êm. Ai cũng khen cô ấy ít tuổi nhưng biết cách cư xử, kể cả nhà nội, nhà ngoại (là gia đình vợ cũ của tôi) không ai chê trách được một điều. Ngay cả con gái tôi, người trước đây phản đối là thế, giờ cũng một câu dì, hai câu dì với cô ấy. Bố mẹ vợ cũng không còn ác cảm với ông con rể nhiều tuổi nữa.
Hạnh phúc là thế, nhưng tôi lại luôn cảm thấy có lỗi với cô ấy rất nhiều. Hai năm trước, một lần bị tai biến nhẹ, sức khỏe của tôi giảm sút, cộng thêm huyết áp cao nên tôi đã xin nghỉ làm, ở nhà dưỡng bệnh. Dù được chăm sóc tốt, nhưng sức khỏe giảm đi nhiều, giờ tôi chỉ ở nhà, trong khi em hàng ngày đến công ty quán xuyến công việc… Mỗi lần nhìn cô ấy sửa soạn đi làm, xúng xính váy áo, trang điểm kỹ càng, ở tuổi cô ấy đúng là phải như thế, là tôi thấy nhói trong lòng.
Giờ tôi mới thấm thía cảnh chồng già vợ trẻ, khi mà cái tuổi nó đuổi xuân đi, đi bên cạnh vợ mình không còn xứng nữa, đau khổ nhất là vợ trẻ tràn đầy sinh khí nằm bên cạnh, mà đành để cô ấy phải chịu thua thiệt. Cô ấy thì không nói gì, nhưng tôi biết cô ấy buồn…nhiều lúc vợ chồng nằm gần nhau, cô ấy có ý mà tôi không thể đáp ứng. Dù sức khỏe đã bình phục, nhưng để có thể đáp ứng cho cô vợ trẻ thì tôi không thể… nhu cầu của cô ấy khác tôi, đành để vợ chịu thua thiệt.
Tôi chỉ lo, càng ngày sự chênh lệch càng lớn… khi mà nhu cầu 2 vợ chồng lệch nhau, chuyện đó không còn như ý, sẽ thua thiệt nhiều cho cô ấy, rồi nảy sinh nhiều chuyện nữa. Đó là nhu cầu thiết yếu, là một người chồng mà tôi không thể “yêu” vợ mình, thật có lỗi… Khi trước lấy vợ trẻ, tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ lâm vào tình trạng quá "lệch pha" như thế này