Lấy chồng xa

Theo Eva,
Chia sẻ

Ngày lấy chồng chị đã khóc rất nhiều, đó là giọt nước mắt hạnh phúc xen lẫn nỗi buồn.

Hôm nay, nhấc máy điện thoại lên gọi về cho mẹ, giọng mẹ đầu dây bên kia nghẹn nghẹn, khó nghe, lòng chị thấy thương mẹ vô cùng. Mẹ đang ốm, vậy mà mẹ giấu chị. Lúc này, chị chỉ muốn đáp chuyến máy bay về bên mẹ, trở về vòng tay yêu thương của mẹ ngày nào.

Đã lớn tuổi rồi, có chồng và có con rồi nhưng nhiều lúc chị cảm thấy mình thật bé bỏng, giống như đứa con gái nhỏ nũng nịu ngày nào của mẹ. Thật nực cười khi có lúc, chị muốn bỏ cái gia đình này, mang theo đứa con để về sống bên bố mẹ, hưởng thụ những ngày tháng trước kia. Nhưng đó là những lúc chồng giận, chồng khó chịu cãi vã với chị. 

Chị  muốn được được ở bên mẹ (Ảnh minh họa)

Ngày lấy chồng, chị đã khóc rất nhiều, đó là giọt nước mắt hạnh phúc xen lẫn nỗi buồn. Chị hạnh phúc bao nhiêu thì cũng buồn bấy nhiêu vì kể từ hôm nay, chị phải xa mẹ thời gian rất dài. Chị lấy chồng xa, còn mẹ ở nhà cô quạnh. Chị thương bố mẹ, lo cho mẹ mỗi khi trái nắng trở trời, không có người chăm sóc. Lo cho bố những bữa ăn sáng. Nhà mình neo người, chỉ có bố mẹ và chị. Chị cũng không thể thường xuyên về thăm bố mẹ. Chị thật lòng không muốn lấy chồng xa, nhưng vì tình yêu, vì hoàn cảnh, con gái phải xa bố mẹ.

Nhìn những giọt nước mắt của mẹ, chị đau lòng, chỉ muốn ôm chầm lấy mẹ, chỉ muốn được tựa vào lòng mẹ, được mẹ vỗ về như ngày nào. 1 năm chị mới về nhà được một lần, những lần ấy, chị chẳng muốn rời xa mẹ. 

Sức khỏe bố mẹ ngày một yếu đi, tuổi tác cũng nhiều theo thời gian, mỗi lần nghe giọng mẹ, chị lại muốn khóc òa như đứa trẻ mới lớn. Có lúc chị ước mình không lấy chồng, được bên bố mẹ cả đời để chăm sóc bố mẹ. Nhưng rồi chị lại nhận ra, tất cả đã là quy luật. Chị phải có gia đình, cũng phải chăm sóc con cái của chị. Giá như khoảng cách địa lý gần hơn một chút, ngày ngày chị có thể nấu cơm, bầu bạn với mẹ, để mẹ vơi bớt nỗi cô đơn. 

Chị nhớ mẹ, nhớ bàn tay thô, mái tóc hoa râm của mẹ, nhớ cả những lần chị về thăm mẹ, mẹ vẫn vỗ về chị như đứa trẻ con. Chị buồn lắm, nhưng phận làm dâu con, chị phải sống sao cho tốt, phải làm tròn trách nhiệm của một người đã trưởng thành.

Ước chi được sống mãi với tuổi thơ, ước chi mãi là đứa con ngoan bé bỏng của mẹ như ngày nào. 
Chia sẻ