Thà rằng cứ lấy chồng xa…

Quỳnh Anh,

Mẹ chồng nghe chuyện vừa xót con, vừa xót của: “Ối giời. Đúng là ăn bát cháo chạy ba quãng đường. Có phải đói khát gì mà cứ phải thịt lợn sạch này nọ. Rồi bắt khổ chúng nó thế”.

Mẹ mình gọi điện xuống: “Chiều hai đứa về quê hả? Lên thẳng trên nhà nhé. Hôm nay nhà mình mổ lợn sạch. Xong mẹ gửi biếu ông bà thông gia một ít. Muộn à? Lo gì. Muộn thì bảo bố đưa về”. Gọi điện cho chồng. Nghe tiếng chồng càu nhàu: “Sạch siếc cái gì? Mệt bỏ xừ ra”. Mình bảo: “Em biết thế. Nhưng mà lâu rồi mình không về nhà. Với lại, có của ngon, bố mẹ nào chả nhớ tới con cái, muốn chúng nó tập trung về… Chồng gắt:“Biết thế. Thôi nhé. Đang bận lắm!”. Tắt máy rồi mình cứ muốn thở dài. Biết ngay chồng sẽ cáu kỉnh vậy mà.

Nhiều lần vợ chồng mình than thở. Giá lấy chồng gần hẳn, cách 10-25km – một lần về hai quê thì sung sướng quá. Hoặc lấy chồng xa hẳn, hai nhà cách nhau hơn 100km – mỗi lần về một quê thì đã đành. Chứ với khoảng cách 40km, chả gần, chả xa thế này – nhiều lúc nghĩ tới chuyện bắt xe từ Hà Nội về quê, cả hai vợ chồng đều thấy oải.

Mà có phải hai vợ chồng không tính toán đâu. Cả hai thống nhất rồi: Dù nhà mình cách nhà chồng 40km, chỉ mất khoảng 30 phút đi xe máy - nhưng để đảm bảo sức khỏe cho cả hai, nhất là chồng vốn hay say xe thì mỗi lần chỉ về một quê thôi. Vợ chồng nhất trí như thế và cũng đã “đả thông” tư tưởng cho hai bên nội ngoại.
 

Nhưng mọi thứ chả bao giờ đúng như tính toán của hai đứa cả.

Nghỉ lễ 3 ngày. Quyết định sẽ về quê nội. Sáng chuẩn bị về thì bố mẹ mình gọi điện xuống: “Hôm này anh chị cũng về nên bố mẹ làm mấy mâm cơm. Vợ chồng mày cố gắng lên tí nhé. Bố mày bảo lâu rồi không được cụng li với con rể. (Nhà mình rất hay tập trung ăn uống kiểu này)”.

Nghỉ cuối tuần 2 ngày. Lần này về quê ngoại. Nhưng mà xe chạy qua đường quốc lộ - cách nhà chồng có…1km. Vậy là: “Ừ  thì về nhà ngoại. Nhưng đi qua nhà sao lại không tạt vào đây ăn cơm? Bố mới mua được con vịt cỏ ngon lắm đấy!”.

Không tạt qua thì các cụ dỗi. Các cụ bảo: “Gớm, muốn nó ăn cùng mà cứ phải nài nỉ mãi. Ừ. Không qua thì thôi”. Mà chạy đi chạy lại 2 nhà, rồi chiều chủ nhật vội vội vàng vàng bắt xe xuống Hà Nội, hai vợ chồng cứ mệt rũ ra. Mệt vậy nhưng đành tự an ủi nhau: “Mai sau mình cũng như bố mẹ - cuối tháng ngóng con, ngóng cháu về thăm mà”.
 

Hôm trước về nhà ngoại. Cơm no, rượu say xong đã hơn 8h tối. Xe khách thì hết chuyến. Chẳng nhẽ lại bảo bố mình đưa về. Vậy là hai đứa bắt taxi. Về đến nhà chồng, hai đứa nhấm nháy nhau, định bảo đi nhờ người quen. Ngờ đâu, đứa cháu họ oang oang: “Cậu mợ đi taxi về rồi. Bà có tiền lẻ không? Cậu có mỗi tờ 500 nghìn thôi”. Mẹ chồng nghe chuyện vừa xót con, vừa xót của: “Ối giời. Đúng là ăn bát cháo chạy ba quãng đường. Có phải đói khát gì mà cứ phải thịt lợn sạch này nọ. Rồi bắt khổ chúng nó thế”. Vợ chồng đành nhìn nhau cười trừ.

Buổi tối tự dưng chồng quay sang, khuôn mặt đầy vẻ nghiêm trọng: “Anh nghĩ rồi. Mai sau gả chồng vợ cho con gái. Hoặc là nhà gần hẳn. Trong bán kính 10km. Hoặc xa hẳn. Hơn 100km. Không thì: LOẠI !!!

Mình cười ngất: “Ối giời. Cứ ngồi mà tính giời ấy”.
 

Cơ hội trổ tài cho các bạn nấu ăn ngon chụp ảnh đẹp đây: click vào GIA ĐÌNH KHEN NGON để xem thể lệ dự thi và xuýt xoa với giải thưởng nào!!!

Chia sẻ
Đọc thêm