Làm dâu xứ xa
Chị mỉm cười mà mắt rưng rưng, bởi chị biết, cùng là phận con gái đi làm dâu xa nhưng có lẽ chị là người con dâu hạnh phúc nhất.
Ngày chị chưa lấy chồng, nghe đám bạn cùng lứa than vãn cảnh mẹ chồng nàng dâu, chị cũng sợ và lo rồi một ngày mình cũng rơi vào hoàn cảnh như vậy. Nhưng có lẽ ông trời đã quá ưu ái chị khi cho chị một người mẹ chồng thương yêu chị như con gái ruột.
Quê chị và quê anh ở rất xa nhau, cơ duyên đưa anh chị đến với nhau khi cả anh và chị cùng đi lao động ở xứ người và làm việc cùng một công ty. Sự khéo léo, đảm đang nết na của chị đã khiến anh nghĩ tới một gia đình. Nhưng điều khiến anh băn khoăn nhất đó chính là mẹ anh. Một người phụ nữ vốn được xem là nóng tính, kĩ tính và đặc biệt không bao giờ muốn cho anh lấy vợ xa và bà muốn người con dâu duy nhất của bà phải là do chính bà lựa chọn.
Thế rồi anh cũng quyết định nói hết mọi chuyện với mẹ trong một lần chát video với cả nhà, cũng là dịp để mẹ anh được nhìn mặt con dâu tương lai. Trái ngược với sự lo lắng của anh và sự sợ hãi của chị, mẹ anh nói chuyện rất vui vẻ, khen chị dễ thương, xinh xắn. Duy chỉ có một điều khiến bà băn khoăn đó là quê anh chị ở quá xa nhau. Mẹ anh lo lấy nhau về rồi đối nội đối ngoại làm sao cho xứng…
Không biết từ bao giờ chị gọi mẹ xưng con ngọt ngào đến thế, chỉ biết rằng đó là những tình cảm thật lòng và yêu thương nhất (Ảnh minh họa).
Một ngày cuối tuần chị nhận được một cuộc điện thoại lạ từ Việt Nam. Đó là mẹ anh. Bà chỉ hỏi chị duy nhất một điều: "Con quyết định lấy nó sẽ thiệt thòi vất vả nhiều lắm đấy, con có chịu được không?". Chị chỉ nói lại với mẹ anh: "Con thương anh thật lòng và muốn được làm vợ anh. Mong bác thương chúng con…". Thế là họ như đã thành người một nhà.
Hàng ngày đi làm về, anh chị lại gọi video về nhà nói chuyện với bố mẹ anh. Tình cảm chỉ được vun đắp qua những cuộc điện thoại ngắn ngủi như vậy nhưng không vì thế mà không thân thiết, họ chia sẻ và gần gũi như một gia đình. Chị ốm, mẹ anh sốt sắng gọi điện sang dặn dò thuốc thang ăn uống. Và cứ có dịp gửi đồ sang cho anh chị là mẹ anh lại gọi điện hỏi cẩn thận, tỉ mỉ anh chị thích ăn gì, thiếu gì để mẹ chuẩn bị gửi sang. Không biết từ bao giờ chị gọi mẹ xưng con ngọt ngào đến thế. Chỉ biết rằng đó là những tình cảm thật lòng và yêu thương nhất.
Chị thích ăn măng khô, mẹ anh không đi mua vì sợ người ta ngâm tẩm chất độc hại. Bà lui cụi ra vườn nhà tìm măng, rồi chẻ, rồi phơi sấy gói gém lại gửi sang cho anh chị. Cả những thử nhỏ nhất như viên thuốc cúm, củ gừng, củ sả, lá chanh, lá lốt, cân gạo nếp hay chút quả trong vườn cũng chưa bao giờ mẹ anh quên chuẩn bị gửi sang để anh chị ăn cho đỡ nhớ hương vị quê nhà…
Chị cũng rất quan tâm tới mẹ anh. Mỗi dịp có ai về qua thăm nhà, chị lại mua quà gửi cho mẹ anh. Khi là cái áo ấm, khi là ít thuốc bổ để ông bà bồi bổ sức khỏe, khi là đồ dùng gia đình để mẹ anh bớt cực nhọc hơn việc bếp núc, khi là đôi giày để bố anh đỡ lạnh hơn vào mùa đông. Biết mẹ anh kém ăn, chị còn tìm thuốc bổ giúp tiêu hóa tốt gửi về cho mẹ, tình cảm mẹ chồng nàng dâu cứ thế lớn dần, gần gũi, thân thiết.
Anh chị tranh thủ một dịp nghỉ phép về nước thăm gia đình. Cái nết na, giản dị thật thà, khéo léo lại giỏi nấu nướng của chị đã khiến mẹ anh càng thêm quý mến chị. Anh chị được bố mẹ đồng ý cho đăng kí kết hôn trước vì thời gian nghỉ phép có 1 tháng nên không kịp tổ chức đám cưới, rồi lại quay lại xứ người làm việc.
Một năm sau, chị báo tin vui có em bé. Khỏi phải nói mẹ chồng chị vui như thế nào. Thuốc thang tẩm bổ, váy bầu, đồ ăn, trứng ngỗng… bà gửi sang cho chị bồi dưỡng không thiếu thứ gì.
Thai được 7 tháng chị về nước sinh con, còn anh do công việc nên không về được. Ai nhìn vào chị cũng ái ngại, thương thay cho chị cảnh về nước sinh con mà không có chồng bên cạnh, rồi lo chị không quen với nếp sống nhà chồng ở một nơi cách xa quê chị, rồi chị sẽ ứng xử như thế nào với chuyện mẹ chồng nàng dâu khi bắt đầu sống chung... Nhưng chỉ chị mới biết, tất cả lo lắng đó là vô nghĩa.
Chị cảm thấy mình là người phụ nữ hạnh phúc và may mắn nhất khi có được một gia đình thứ hai như thế (Ảnh minh họa).
Thời gian chị ở nhà chồng mà không có chồng bên cạnh, mẹ chồng chăm sóc lo lắng cho chị không khác gì mẹ đẻ. Bà không để chị động tay động chân bất cứ việc gì. Suốt ngày chị thấy bà hì hụi dưới bếp, khi thì hầm cháo, lúc lại tần gà, cháo cá để tẩm bổ cho chị. Bố chồng thì đi xe máy xuống tận thị trấn cách nhà 10km mới mua được quả dừa tươi cho chị uống. Hai cô em chồng thì ríu rít suốt ngày, hỏi chị cần gì không em gửi về cho… Chị cảm thấy mình là người phụ nữ hạnh phúc và may mắn nhất khi có được một gia đình thứ hai như thế.
Ngày chị vào viện sinh, vì bố mẹ đẻ ở xa nên không thể vào kịp với chị, mẹ chồng đưa chị đi sinh, bố thì ở nhà hầm cháo gà để trời sáng mang lên viện cho chị ăn lấy sức. Lúc vào phòng sinh, dù rất đau nhưng chị vẫn kịp nhìn thấy những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt lo lắng của mẹ chồng chị. Chị khóc và biết rằng người mẹ ngoài kia đợi mình chính là người mẹ đẻ thức hai của mình chứ không phải mẹ chồng.
Từ ngày chị sinh, dù chồng chị là con trai một, dù chị sinh cho bà một cô công chúa chứ không phải cháu đích tôn nhưng mẹ chồng chị vẫn quý cháu như vàng. Mẹ chồng chị tất bật chăm cháu rồi lại chăm con, mấy tháng trời cơm bưng nước rót cho chị, nhưng hễ chị đi xuống tới bếp để giúp bà việc gì bà lại không cho, bắt chị phải lên nhà nghỉ ngơi cho khỏe. Đêm cháu khóc, bà ôm cháu sang giường bà dỗ dành để chị được nghỉ ngơi. Có hôm 3h sáng con bé mới chịu ngủ, thế mà bà vẫn không bao giờ than vãn một câu. Hàng xóm láng giềng ai cũng khen chị tốt số, người lạ tới chơi thì cứ nghĩ chị là con gái ruột chứ không phải con dâu bà.
Chỉ còn 1 tháng nữa thôi anh sẽ về với mẹ con chị, rồi gia đình sẽ tổ chức tiệc cưới báo hỷ. Cuối tuần này hai cô em chồng cũng về chơi, nghe đâu mua rất nhiều quà cho cả chị và cháu. Chị mỉm cười mà mắt rưng rưng, bởi chị biết, cùng là phận con gái đi làm dâu xa nhưng có lẽ chị là người con dâu hạnh phúc nhất.