Khổ như lấy vợ đẹp
Ngày vu quy anh vui đến nỗi cười ngoác hết cả miệng. Mũi phổng lên vì ai cũng khen anh khéo chọn vợ…
Ngay từ lần đầu gặp chị Hoa, anh Thành (Mỹ Đình – Hà Nội) đã "chết đứ đừ" với vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành của chị.
Sở hữa làn da trắng như tuyết, khuôn mặt đẹp quý phái cộng với thân hình bốc lửa như người mẫu khiến xung quanh chị lúc nào cũng có hàng tá đàn ông theo đuổi.
Trước đây, anh cũng khổ sở để lấy lòng không chỉ người đẹp mà cả gia đình người đẹp. Nhờ sự kiên trì theo đuổi và tình yêu chân thành cuối cùng anh cũng rước được chị về dinh.
Về ở với nhau anh chăm chút, chiều chuộng chị đủ đường. Chị Hoa muốn gì là anh liền đáp ứng, thấy vợ vui anh cũng ngất ngây hạnh phúc. Nhưng lâu dần anh nhận ra vợ mình chỉ đẹp vẻ bề ngoài, còn bên trong thì vô tâm, ích kỉ, chỉ biết lo cho bản thân mình.
Trong mắt anh, chị đang “xấu” đi từng ngày…
Chị suốt ngày dành thời gian chăm sóc sắc đẹp, mua sắm, đi chơi cùng bạn bè mà chẳng thèm đoái hoài gì tới chồng.
Ngay cả khi anh ốm nằm bẹp một chỗ, chị cũng chỉ hỏi qua loa, dặn cô giúp việc nấu cháo cho anh rồi vội vàng đi spa, làm tóc. Nhìn vợ bước đi mà lòng anh đau nhói chỉ biết than khổ.
Trong mắt anh, chị đang “xấu” đi từng ngày… (Ảnh minh họa)
Cuối tuần được nghỉ, anh gợi ý đưa vợ về quê thăm bố mẹ chồng nhưng hết lần này tới lần khác chị lấy lí do bận để khỏi phải về.
Bất đắc dĩ phải về quê thì chị cũng chỉ hôm trước, hôm sau kêu có việc phải đi luôn. Mà cái việc gấp của chị là về nhanh để còn đi chăm sóc da, đi thể dục cho đúng lịch.
Một lần, đứa cháu ở quê ra thi đại học nhờ đón ở bến xe. Anh có việc đột xuất nên gọi điện nhờ vợ. Chị đang đi làm tóc ậm ừ bảo: "cứ nói nó chờ đấy".
Chờ mãi không thấy cô chú ra đón, đứa cháu gọi điện cho anh khóc lóc. Anh tá hỏa bỏ việc chạy đi đón cháu, mãi sau mới thấy chị mò về. Điên tiết anh mắng thì chị quắc mắt: “Đi thì em cũng phải làm xong tóc mới đi được chứ, vác cái đầu ướt ra đường để người ta nghĩ là mình dở à? Mà nó lớn rồi, ngồi đợi tí thì đã làm sao?".
Anh chỉ còn biết lắc đầu ngán ngẩm.
Thấy bố mẹ giục giã, anh bàn tới chuyện sinh con thì chị giãy nảy lên, nhất quyết không chịu, bảo anh thụ tinh nhân tạo rồi thuê người đẻ hộ. Anh méo mặt nghĩ hai vợ chồng khỏe mạnh như thế này mà tự dưng lại làm vậy thì quá đỗi vô lí.
Nghĩ tới nghĩ lui thấy không ổn, anh bèn quay ra thuyết phục vợ, thủ thỉ nhẹ nhàng có, quát nạt đe dọa có mà nàng vẫn tưng tửng "không là không, có sinh thì sau này, trẻ đẹp như em đẻ xong là mất hết dáng…”.
Không còn cách nào khác anh bèn nhờ tới bố mẹ vợ. Không biết ông bà khuyên nhủ thế nào mà cuối cùng chị cũng chịu sinh con, nhưng với điều kiện anh phải chăm sóc con. Anh mừng như vớ được vàng.
Sinh con xong, chị phó mặc cho chồng chăm sóc. Còn chị lại tung tẩy đi làm đẹp tối ngày.
Nhìn con suốt ngày bú sữa bình mà anh xót xa hết ruột gan. Khuyên bảo vợ không được anh quay ra mặc kệ.
Từ ngày có con anh chẳng còn biết mặt mũi bạn bè ra sao, lúc nào cũng tất bật, nhìn anh không ai còn nhận ra là “Thành đẹp trai, phong độ” ngày nào.
Cuộc sống vợ chồng cũng từ đó mà nhạt nhẽo dần. Thấy vợ hay đi sớm về khuya thất thường, nhiều lúc anh cũng băn khoăn, nhưng rồi mải lo công việc và chăm sóc con nên lại tặc lưỡi cho qua.
Mãi tới khi nghe phong thanh vợ hay qua lại với một người đàn ông khác, anh mới giật mình. Tra hỏi thì chị mát mẻ: “Anh chẳng bảo em chỉ được cái mã ngoài. Thế thì ai thèm mà anh phải lo!”.
Anh tâm sự thì bạn bè phán: "Ai bảo cậu ham vợ đẹp mà làm gì, vợ đẹp là vợ người ta, lấy về chỉ để ngắm chứ có mài ra mà ăn được đâu?".
Anh nghe mà tai ù đi, cái tổ ấm mà bao lâu anh vun đắp nghe chừng sắp sụp đổ...