Hai mảnh ghép hoàn hảo
Em chợt nhận ra, sự khác biệt đôi khi lại tạo nên những mảnh ghép hoàn hảo cho một cuộc tình.
Em và anh, hai con người khác nhau hoàn toàn về tính cách và hoàn cảnh. Em sống trong tổ ấm hạnh phúc mà bố mẹ luôn tôn trọng ý kiến và sở thích của con cái. Còn tuổi thơ anh là là những năm tháng thiếu vắng bố. Cuộc sống của em là những ngày tháng tận hưởng cuộc sống trên từng chuyến đi thì anh lại quanh quẩn với máy móc, thiết bị. Em có đông bạn bè, còn anh chỉ có vài người bạn thân… Hai thế giới khác xa nhau ấy bất ngờ gặp nhau và yêu nhau chỉ vì cùng say làm từ thiện.
Đó là lần đầu tiên anh buzz em trên facebook khi muốn kêu gọi giúp đỡ một cô bé mắc bệnh tim có hoàn cảnh khó khăn có tiền để phẫu thuật. Em nhiệt tình ủng hộ, hai đứa bắt đầu nói chuyện nhiều hơn. Tình yêu cũng nảy nở từ những lần vào viện thăm cháu bé. Ngày anh ngỏ lời yêu em cũng là ngày mùa đông lạnh, giữa biển đêm mông mông nước, từng đợt sóng cuộn nhau, xô vào bờ trắng xóa. Ở nơi đó, nụ hôn đầu đời được trao và giao hòa cùng những con sóng bạc đầu…
Ảnh minh họa.
Sự khác biệt đó khiến tình yêu hai đứa trải qua rất nhiều thăng trầm. Những lần ai đó vô tình đưa bức ảnh một bạn nam khoác vai em sau một chuyến công tác đều khiến anh khó chịu. Em thích ra rong ruổi ngoại thành cuối tuần thì anh chỉ muốn đi nghe nhạc. Em thích quán cà phê ồn ào thì anh chỉ muốn ngồi ở nơi có nhạc Trịnh trầm ngâm. Anh muốn hai đứa cùng nhau vào bếp nấu những món ăn ngon tại nhà thì em hào hứng với những cửa hàng ăn nhanh. Em thích ngồi xì xụp ăn bún đậu, bún bò ở vỉa hè thì anh cho rằng, điều đó không lịch sự... Em không nhớ bao nhiêu lần lời chia tay được nói, nhưng rồi không thể xa nhau quá một tuần.
Hôm anh đưa em về ra mắt gia đình, mẹ anh mỉm cười, gọi em đi chợ và nấu nướng cùng bà. Em lúng túng, sợ sẽ “mất điểm” với mẹ chồng tương lai vì sự vụng về của bản thân, chỉ dám phụ việc. Mẹ anh mỉm cười, chỉ cho em cách chế biến từng món ăn. Bữa tối đầu năm ấm cúng ở nhà anh… Lúc ra về, bà nắm tay em, rơm rớm: “Phụ nữ, dù thành đạt đến đâu, hạnh phúc của họ vẫn là được chăm sóc chồng con của mình bằng những bữa cơm…”. Câu nói của mẹ thôi thúc em đăng ký khóa lớp học nấu ăn, làm bánh, tự thêu thùa và học cách đan len…
Em bỏ thói quen thức khuya, lang thang trên mạng đến nửa đêm, cố gắng dậy sớm để tập thể dục và ăn sáng trước giờ đi làm. Thay vì la cà cùng bạn bè ở các góc trà đá, trà chanh một thuở, em dành thời gian buổi tối để thêu tranh, đan len, làm đồ handmade… và đã có những món quà ý nghĩa tự tay mình làm tặng mẹ và anh… Hóa ra, ngồi ngắm biển trong im lặng, nghe nhạc cổ điển lúc làm việc… cũng thú vị không kém rock hay vùng đất mới. Hóa ra, nấu những món ăn ngon cũng thú vị như khi đọc một cuốn sách hay. Hóa ra, để thêu một bức tranh, em cần học tính kiên nhẫn và tỷ mỉ đến từng chi tiết… Em cũng nhận thấy sự thay đổi nơi anh… Em chợt nhận ra, sự khác biệt đôi khi lại tạo nên những mảnh ghép hoàn hảo cho một cuộc tình.