Gửi chị - người ngăn trở hạnh phúc của em!

Nguyễn Nhàn,
Chia sẻ

Khi em viết những dòng này, cũng là lúc chị đã đạt được ước nguyện chia rẽ đôi lứa, không phải vì ác tâm ác ý mà vì muốn tốt cho em trai chị, cũng có thể vì sự tham gia quá date của 1 thứ cảm tính và định kiến nào đó.

Hình ảnh của chị tồn tại trong em suốt chiều dài 1 năm khi em quen anh ấy. Chị qua lời kể của người yêu em – em trai chị, là một người phụ nữ khá hoàn hảo: xinh đẹp, giỏi giang, nghị lực, hết lòng vì chồng và vì con và luôn sống cho người khác. Em đã thật ngưỡng mộ chị qua lời kể của anh ấy, những câu chuyện về chị; học vấn, sự phấn đấu, tình yêu và cả cái cách đối nhân xử thế… dần dần… trong em cứ tồn tại một hình ảnh của sự kính trọng, thứ tình cảm chân thành như một cầu nối của bản năng yêu thương của những ngày bọn em còn bên nhau.

Em chẳng ngồi đoán già đoán non về những tham dự của chị đối với chuyện tình cảm của bọn em. Chỉ là một sự tinh ý và nhận thức, em có thể thấy chị nghĩ gì về em. Buổi ra mắt đầu tiên khi em đến nhà chị nấu nướng và anh ấy mời các anh chị đến ăn cơm. Em đã trổ tài nấu nướng và cố gắng thể hiện đúng là con người mình, vì trước nay, quan điểm của em trong đối nhân xử thế vẫn luôn là chính mình, chân thành và khéo léo, mình như thế nào thì thể hiện đúng như thế ấy. Không bắt chước, giả nai làm gì, vì cái con đường mình đi không đúng là của mình thể nào cũng phải quay lại. Em mang thành tâm của mình trong cố gắng để xây dựng một mối quan hệ, như chính ước nguyện em và anh ấy được bên nhau.

Những món ăn được bày ra, và bọn em đã chờ chị rất lâu, nhưng khi chị xuất hiện, lời chào của em đi vào chỗ trống, khi cái ậm ừ cho qua không dành chỗ cho em 1 sự quan tâm chú ý. Sự hụt hẫng ban đầu khiến em khá buồn. Chồng chị nhắc khéo chị sao từ khi đến đây lại trở nên trầm tính? Những câu xã giao gượng gạo của chị đã báo cho em biết 1 sự không hài lòng nào đó…
 

Sự tham dự của người thân đối với 1 mối quan hệ yêu đương đã xác định đi đến hôn nhân là đương nhiên. Anh ấy luôn nhắc nhở em rằng; “Khi còn trẻ, mình chưa nghĩ được gì nhiều nên phải lắng nghe người lớn”. Câu nói ấy, có thể đúng trong một số trường hợp, nhưng trong tình yêu, làm sao có đủ mọi tiêu chuẩn cho một đáp số? thế thì nhân loại đâu có Romeo? Tiểu thuyết và sách vở đôi khi cũng cách xa nhau nhiều lắm. Để lấy được ai đó, phép tính người ta đặt ra còn nhiều hơn cả sự nhắc nhở của con tim.

Trong chuyện tình của bọn em đã không đi đến hồi kết. Em buông tay, khi tất cả chưa có câu trả lời rõ ràng, có thể em hiếu thắng, nhưng em cũng có lòng tự trọng. Khi người khác không chấp nhận và không hài lòng vì mình chỉ vì lỗi không thuộc về mình như: Tuổi tác, quê quán… Thì không việc gì mình phải khổ mà đấu tranh. Em buông tay, và không hề trách anh ấy sao chấp nhận dễ dàng đến thế, em hiểu anh ấy nghĩ gì. Em buông tay, bởi vì trước khi là người yêu em 1 năm, thì anh ấy là tình yêu lớn lao của cả gia đình chị 29 năm. Anh ấy sống, trong trách nhiệm, kỳ vọng và cũng là áp lực của người con trai duy nhất trong gia đình… Em không muốn có cuộc tranh giành nào diễn ra ở đây cả, mà sự tổn thương, có thể rất lâu lành! Em buông tay, bởi vì chưa bao giờ em nghi ngờ năng lực và tư cách của mình cả. Sự không chấp nhận, chỉ có thể diễn ra khi người ta cảm thấy không phù hợp. Hết duyên với người này để có thế tái hợp với người kia, cuộc sống, đôi lúc vẫn có những đổi thay không mong muốn như thế. Biết đâu, đấy lại là may mắn của chính em?

Em viết cho chị, người đã tồn tại một hình ảnh đẹp trong em rằng: Chắc chị đang hài lòng lắm về em trai chị vì đã biết nghe lời, vì đã cho qua đi 1 chuyện tình đã hứa hẹn kỹ về chuyện hôn nhân. Dù chị không biết, có một người con gái đã khóc bao nhiêu đêm ròng vì buông tay, vì nghĩ cho người khác. Có 1 đôi lứa yêu nhau đắm say đã phải chia lìa tội nghiệp, có một tình yêu đã không bao giờ quên được trong tâm trí của cả hai người…Tình yêu ấy không đến đích, chỉ vì!!!

Chia sẻ