Giải thoát

Thu Nguyễn,
Chia sẻ

Nhìn tờ giấy với dòng chữ nguệch ngoạc, ướt nhòe nước mắt của con, vợ chồng Lí xót xa. Có lẽ đã đến lúc cần phải làm thế để giải thoát cho tất cả.

Căn nhà của vợ chồng Lí đã quá lâu rồi không có tiếng cười hồn nhiên, sảng khoái của các thành viên. Mọi người trong nhà đi về như cái bóng, ngồi bên nhau như trách nhiệm và sống với nhau vì nghĩa vụ. Họ đã từng có những ngày tháng êm đềm, từng hạnh phúc đến vỡ òa khi cô công chúa nhỏ Thi Thi ra đời. Nhưng mọi thứ đã trở thành quá khứ khi mà cuộc sống với danh lợi và tiền bạc cuốn vợ chồng Lí đi.

Thi Thi học lớp 10 cũng là lúc vợ chồng Lí chính thức ly thân. Tất nhiên cô không để cho con gái biết, vợ chồng Lí không muốn con gái mình bị sốc trong giai đoạn quan trọng của quá trình học tập. Họ hứa hẹn với nhau, khi nào Thi Thi đỗ đại học mới ly dị. Cuộc sống đồng sàng dị mộng khiến cả hai nhiều khi phát ngán vì phải cố đóng kịch là một đôi vợ chồng hạnh phúc trước mặt con.

Lí có bồ và chồng cô cũng vậy. Cả hai chẳng ngại ngần công khai với nhau điều đó. Xét cho cùng họ cũng đâu còn muốn gìn giữ cái gia đình này nữa mà phải giấu giếm. Cái mà họ cố giữ cho đến bây giờ là sự bình yên cho con trước những kì thi vượt rào quyết định trước mắt mà thôi.
 

Bữa cơm tối là cơ hội duy nhất cả gia đình ngồi bên nhau sau một ngày “ngụp lặn” bên ngoài. Thi Thi hào hứng kể cho ba mẹ nghe về những câu chuyện hài hước cùng các bạn trên lớp. Chồng Lí vừa ăn vừa ậm ừ, còn cô thi thoảng ngẩng lên nhìn con bé cười ra điều hưởng ứng rồi lại cúi xuống ăn, vừa ăn vừa hí hoáy nhắn tin. Vợ chồng Lí không nhận ra rằng, những câu chuyện mà Thi Thi kể dần ít đi, thay vào đó là sự im lặng kéo dài của con. Nét hồn nhiên trong mắt Thi Thi cũng chẳng còn, bữa ăn chỉ còn là sự im lặng đáng sợ.
 
Sau bữa tối, việc ai người ấy làm. Thi Thi về phòng đóng chặt cửa lại. Vợ chồng Lí cũng vậy. Vợ chồng cô che giấu chuyện ly thân với con bằng việc vẫn ngủ chung một phòng. Thi Thi không biết rằng, trong căn phòng của ba mẹ, đêm nào ba nó cũng mang chiếc nệm trải xuống nền nhà còn mẹ ngủ trên giường. Sáng hôm sau họ bước ra khỏi phòng với gương mặt tươi tỉnh hệt như một cặp vợ chồng hạnh phúc.

Trước mặt con, Lí và chồng vẫn xưng hô “anh, em” thậm chí ngọt ngào hơn “Vợ ơi, chồng ơi” để Thi Thi không biết. Những ngày cuối tuần họ vẫn đưa Thi Thi đi chơi ở ngoại ô, ăn uống tại những nhà hàng sang trọng. Nhưng khi vắng con, cả hai lầm lì không nói với nhau một tiếng nào, cần thiết lắm mới nói với nhau vài câu bằng lời xưng hô “Anh, tôi”. Thi Thi cảm nhận thấy có điều gì đó không ổn, nhưng con bé không muốn biết và cũng không dám tin.
 

Bạn thân của Thi Thi thì thầm vào tai con bé: “Hôm qua tớ bắt gặp bố cậu đi đường ôm một cô gái trẻ lắm. Hình như bố cậu có bồ”. Thi Thi vừa khóc, vừa bịt tai lại rồi chạy thật nhanh để không phải nghe thấy những lời nói đó. Thi Thi trốn học. Con bé đi lang thang nhưng chẳng biết đi đâu. Thi Thi quyết định về nhà, bởi con bé tin rằng ngôi nhà đó vẫn luôn là tổ ấm tuyệt vời.

Thi Thi bước chân vào phòng, tiếng Lí vang lên: “Anh nghĩ con bồ của anh nó yêu anh thật chắc, hôm rồi tôi thấy nó đi với một thằng khác đấy. Anh cứ tưởng mình tài giỏi lắm sao? Hi vọng anh không ngu ngốc đến độ để nó lợi dụng”.

Thi Thi nghe rõ tiếng mẹ nó cười khẩy. Nhưng đó chưa phải là tất cả. “Vậy cô nghĩ cái thằng phi công trẻ đó nó đến với cô vì tình yêu không tuổi chắc. Đừng có ảo tưởng ngây thơ thế, cô không hấp dẫn đến vậy đâu. Nó chỉ lấy miền xuôi nuôi miền ngược thôi. Từ giờ, việc của tôi cô đừng quan tâm tới nữa. Dù sao cũng chỉ hai năm nữa con bé thi đại học xong là tôi với cô sẽ ai đi đường nấy”, tiếng bố Thi Thi chắc nịch.
Thi Thi lao về phòng khóc nấc lên. Tối đó, con bé không ăn cơm.

Sáng hôm sau, Lí vào phòng con gọi Thi Thi đi học. Căn phòng trống không, trên bàn một tờ giấy với những dòng chữ nguệch ngoạc nhưng ướt đẫm nước mắt: “Con về quê ở với ngoại, bố mẹ bỏ nhau đi, đừng làm khổ nhau và làm khổ con thêm nữa!”.
Chia sẻ