Duyên muộn
Gần đến tuổi 35, bạn bè giới thiệu chị với một người đàn ông. Chút tự ái con gái, chị giãy nảy từ chối.
Người làm mai cứ thuyết phục mãi: Anh ấy là người tốt, cứ gặp đi rồi biết, nếu không được thì làm bạn. Nể lời, chị nhận gặp mặt.
Kết quả thật bất ngờ, chị có cảm tình với anh ngay lần gặp đầu tiên. Anh không đẹp trai nhưng dễ nhìn. Anh nói chuyện không hay nhưng chân thành, lại rất hiền. Anh cũng tỏ ra là một người lịch thiệp. Chị đã bắt đầu nghĩ đến tương lai.
Thế nhưng, đến lúc đó, người bạn mới cho biết anh đã có một đời vợ, đã ly hôn nhưng không có con. Chị giận bạn thực sự, có cảm giác mình bị coi thường. Chị oán trách sao bạn không nói sớm hơn để chị từ chối gặp mặt, để không gieo vào lòng chị bao mơ ước. Người bạn giải thích, vì quý chị và quý cả anh ấy, biết anh ấy là người tốt nên mới giới thiệu, nếu nói trước, e rằng chị thành kiến mà không chịu gặp. Đang lúc trong lòng bị tổn thương, chị buông một câu: Tốt sao lại ly hôn? Chị cảm nhận người bên kia thẫn thờ gác máy.
Một ngày, chị đến nhà anh trong một lần thăm anh bệnh. Nhà nhỏ nhưng rất sạch sẽ, ngăn nắp. Gian bếp nguội lạnh. Một mối thương cảm chợt trỗi dậy, chị định nấu cho anh chén cháo. Mở tủ lạnh, chị thấy đầy ắp thức ăn nhanh. Chị nghĩ, bệnh thế này mà ăn thức ăn sẵn thì khó tiêu. Chị chạy vội ra chợ mua ít thực phẩm về nấu cho anh. Nhìn anh ăn ngon lành chén cháo, chị càng thấy xót lòng.
Bắt đầu từ ngày đó, chị quan tâm đến anh nhiều hơn. Chị tìm hiểu mới biết, vợ anh ngoại tình nên họ mới ly hôn. Hóa ra, anh không tệ như chị nghĩ. Chị cho phép mình mở lòng với anh... Đến một ngày, anh cầm tay chị nói: “Hãy ở lại với anh trong căn nhà nhỏ này. Anh mong có em mỗi khi anh vui và mỗi khi anh buồn”. Chị nghẹn ngào, nước mắt chực trào ra. Chị biết, đó là nước mắt hạnh phúc. Chị phải cảm ơn người bạn đã đưa anh đến với chị.