Dù ế còn hơn sống với người đàn ông nghiện ngập
Tôi quá bức xúc khi đọc tâm sự của bạn Hồng. Tôi muốn dội cho bạn gáo nước lạnh xem có tỉnh không. Bạn có tri thức, sống thoải mái mà sao bản lĩnh và nhận thức xã hội kém vậy?
Tôi năm nay 29 tuổi, từng yêu và cũng từng sai lầm. Hiển nhiên không ai dám chắc mình là người khôn ngoan, đặc biệt khi yêu bao giờ ta cũng dễ mù quáng. Thế nhưng mù quáng như bạn Hồng thì tôi không thể chấp nhận hay cảm thông. Đọc biết bao tâm sự tôi từng rơi nước mắt, từng trằn trọc, nhưng đọc tâm sự của bạn tôi phát điên lên. Xin lỗi bạn, nhưng có lẽ cần phải nói để bạn tỉnh ra, sao mà bạn ... thế.
Yêu là biết chấp nhận, tha thứ, hi sinh, tất nhiên rồi, ai chẳng biết. Nhưng chúng ta chỉ nên chấp nhận những cái riêng cá nhân không thuộc về phạm trù vi phạm pháp luật, đạo đức thôi. Tức là những cái quan trọng thì phải có nguyên tắc, không thỏa hiệp, cái nhỏ thì linh hoạt, chấp nhận. Ví như sở thích ăn uống, thời trang, vài thói quen...cái lớn như là có tư cách không, biết quan tâm tới người khác không, có ý trí và sự cầu tiến không... Tôi xin lỗi, tôi không có ý dạy bạn đâu, tôi chỉ muốn chia sẻ những điều mà tôi đã trải qua và không mắc phải như bạn.
Tôi từng yêu một người, rất đẹp trai. Theo thời gian tôi nhận thấy người ấy sống không có ý trí và thiếu trách nhiệm, tôi đã nghĩ dừng lại. Một lần đi chơi xa người ấy say rượu và bắt tôi cầm lái, mà tôi khi ấy chưa biết lái xe. Tôi nói thế nào người ấy cũng không chịu, kết quả là bị tai nạn, sau đó dù người ấy xin lỗi thế nào tôi cũng không quay lại. Một người đàn ông khi yêu mà còn vô trách nhiệm như thế thì khi là vợ chồng, tình yêu bào mòn thì khi ấy sẽ ra sao?
Tôi có chị bạn, cũng hệt như bạn. Bao nhiêu lần phải đi vay mượn để lấy xe ra cho người yêu, vậy mà vẫn nói yêu thương không bỏ được.Ttrong khi gia đình người ta, bản thân người ta người ta còn không coi ra gì, người yêu cũng chỉ là kẻ xa lạ, có thể thay, thì làm gì có chuyện người ta lại vì mình được. Những người có thể hối cải là những người hỏng mặt này còn được mặt khác, chứ hỏng toàn tập như người yêu bạn thì không bao giờ thay đổi được đâu. Hơn nữa tôi thấy nhiều người nghiện thuốc phiện còn bỏ được chứ kinh nghiệm ít ỏi của tôi chưa thấy ai nghiện cờ bạc mà bỏ được bao giờ.
Chị bạn tôi sau khi cạn kiệt tài chính vì anh người yêu công an ấy vẫn không bỏ anh ta cho đến khi anh ta bỏ chị để đi theo cô gái giàu tiềm năng hơn. Thế đấy, tôi thấy kết cục ấy là tất yếu.
Còn bạn, không phải thương anh ta, anh ta không cần bạn thương đâu, ngày đêm sa đà vào các chiếu bạc anh ta không có thời gian nghĩ đến bạn đâu. Khi đi chơi về anh ta tốt với bạn vì bạn là chỗ anh ta biết có thế còn moi được. Nếu anh ta có lương tri, biết yêu thương không bao giờ anh ta trút bao nhiêu nợ nần lo lắng đau khổ cho gia đình. Người yêu như thế, anh ta là kẻ bỏ đi.
Bạn mà yêu và không dứt con người ấy ra được thì bạn cũng là kẻ chẳng ra gì, nhu nhược, ngu ngốc, thiếu hiểu biết, thiếu bản lĩnh, bạn sẽ chìm cùng anh ta nếu bạn muốn, khổ cho gia đình bạn mà thôi. Còn gia đình anh ta, bố mẹ dứt ruột đẻ con ra, dù nó giết người, cả xã hội lên án thì bậc sinh thành vẫn xót xa, vẫn thương, vẫn lo, vẫn chạy án nếu có thể. Họ không thể và không bao giờ từ bỏ con họ được. Còn bạn?
Tôi biết khi mỗi người lên tâm sự đều mong nhận được sự cảm thông chia sẻ chứ không phải để người khác chỉ trích. Nhưng bạn thì tôi muốn dội cho bạn gáo nước lạnh xem có tỉnh không. Các bạn có tri thức, sống thoải mái mà sao bản lĩnh và nhận thức xã hội kém vậy. Tuổi còn trẻ, cơ hội còn nhiều, mà cho dù là ế còn hơn sống với người như thế. Vậy thì tiếc gì.
Bạn hãy lặng lẽ chia tay, nói chia tay rồi không phải giải thích gì nữa, thay số điện thoại, chuyển chỗ ở. Tôi mà là bạn, là chị, là em của bạn thì bạn ăn vài cái bạt tai. Đùa thôi, bạn hãy mạnh mẽ lên, bạn cứ như vậy không ai thương bạn đâu. Hãy tự cứu mình trước đã.