Dâu ngoại đón Tết

Bồ Công Anh,
Chia sẻ

Gần đến ngày Tết bà Mạc càng thấy có nhiều tâm trạng khi biết tin vợ chồng con trai bà sẽ về quê ăn Tết. Điều đó chẳng có gì đặc biệt nếu không phải con dâu bà là người… ngoại quốc.

Duy đi du học nước ngoài và ở lại đó làm việc một thời gian trước. Ngày Duy đi bà Mạc đã nhắc con nhiều lần: “Học ở đâu, làm cái gì thì làm nhưng riêng khoản lấy vợ phải về Việt Nam lấy. Mẹ đã nhắm cho con một chỗ vừa đẹp người, đẹp nết rồi. Đợi con về là cưới thôi”. Ấy vậy mà vừa học xong, Duy đùng đùng điện thoại về xin phép cưới vợ. Mới nghe con trai nói con dâu tương lai là người bản địa, tên Mary gì đó bà đã rít lên cấm tiệt. Nhưng cấm sao nổi khi Duy đã kiên quyết lấy. Hai mẹ con căng thẳng với nhau hơn một tháng trời cuối cùng bà cũng phải miễn cưỡng chấp nhận.

Từ ngày con trai lấy vợ gia đình bà Mạc nào ai đã nhìn tận mắt con dâu. Bà chỉ biết mặt con dâu qua những tấm ảnh cưới mà Duy gửi về. Âu cũng vì điều kiện kinh tế, ngày cưới Duy gia đình bà không sang được nên cũng đành chấp nhận. Hôm trước nghe Duy điện thoại nói Tết này sẽ đưa vợ về nước, bà Mạc thấy trong lòng xốn xang nhiều cảm giác.

Bà Mạc từ chối không ra sân bay đón các con. Bà vẫn muốn Duy hiểu rằng bà không hoàn toàn vui vẻ gì với việc có một cô con dâu ngoại quốc. Ngồi ở nhà chờ đợi nhưng ruột gan bà cứ nóng như lửa đốt. Thấy cả đoàn bước vào nhà, bà đánh mắt nháo nhác tìm người có ngoại hình khác biệt nhất để thỏa sự tò mò. Bà còn chưa kịp nhận ra, cô con dâu đã chạy lại ôm lấy bà và nói: “Con chào mẹ ạ”. Bà Mạc ngạc nhiên quá đỗi vì sự thân mật và câu nói tiếng Việt của con dâu. Bà không kịp hỏi tình hình sức khỏe của các con thế nào mà thốt lên: “Ơ con biết nói tiếng Việt à?”. Lúc này Duy mới bước ra: “Vâng, vợ con biết nói một chút mẹ ạ. Mẹ khỏe chứ ạ? Mẹ không nhớ con à?”.
 

Suốt buổi hôm đó bà cứ để ý con dâu. Nghe Duy nói tên tiếng Việt của Mary là Tâm. Bà cũng thấy thích cái tên đó. Càng nhìn bà càng thấy con dâu đẹp. Mặc dù những nét đẹp đó không giống với chuẩn mực Á Đông mà bà đã chấm chọn. Đôi mắt màu xanh nước biển, chiếc mũi lõ cao, mái tóc vàng bạch kim và làn da trắng… tất cả kết hợp với nhau tạo thành một vẻ đẹp hài hòa. Xem chừng bà Mạc cũng ưng ý lắm về ngoại hình của con dâu. Nhưng cứ nghĩ tới việc sau này mẹ chồng – nàng dâu nói chuyện cứ xì xồ với nhau là bà lại thấy khó chịu trong người.

Sáng hôm sau bà Mạc dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà. Bà cũng không rõ lắm “người Tây” ăn sáng thế nào nhưng xem trên tivi hình như bà thấy họ ăn bánh mì với bơ hay sữa gì đó. Vậy là ngoài nồi bún cá rô bà chuẩn bị cho gia đình, bà chạy vội ra đầu ngõ mua bánh mì gối và sữa để dành cho con dâu. Bà tặc lưỡi: “Thôi dù sao nó cũng là dâu con nhà mình cũng phải đối xử cho tử tế không lại mang tiếng ác với các con”.

Nhưng con dâu bà từ chối ăn bánh mì. Cô chạy lại bê một tô lớn chìa ra trước mặt mẹ: “Con ăn cái này như mẹ”. Bà Mạc lấy làm thích thú lắm khi con dâu vừa ăn vừa gật đầu: “Ngon, ngon”. Duy giải thích: “Vì sau này phải về nước sống nên con đã dạy Tâm nói tiếng Việt, mặc dù cô ấy chưa nói được nhiều lắm. Ngoài ra, cuối tuần nào con cũng đưa Tâm tới nhà hàng của người Việt để ăn những món ăn của dân tộc nên cô ấy cũng quen. Tâm còn biết nấu một số món nữa đấy mẹ ạ”. Nghe thế bà Mạc cũng mới chỉ nửa tin nửa ngờ.
 

Khi bà kho nồi thịt đông, Tâm đứng túc trực bên cạnh. Cô chạy lăng xăng khắp bếp lấy hết cái nọ đến cái kia rồi đưa đủ cho bà Mạc gia vị cho vào nồi thịt. Bà chưa kịp nói gì con dâu đã cười: “Thịt kho đông”. Bà Mạc thích lắm, chạy ra khoe với cả nhà con dâu cũng biết nấu thịt kho đông.

Từ hôm đó, mỗi lần bà Mạc đi chợ lại có chuyện để kể cho mấy bà hàng xóm nghe về cô con dâu ngoại quốc. Lúc bà kể chuyện, mọi người thường chăm chú lắng nghe và òa lên cười khoái chí khi con dâu bà có một hành động nào đó thật dễ thương. Bà Mạc bỗng nhiên thấy tự hào nhiều lắm khi có một cô con dâu ngoại quốc.

Chiều nay bà Mạc ngồi chuẩn bị đồ gói bánh chưng, Tâm cũng hì hụi bên mẹ lau lá dong cho thật sạch. Cả nhà quây quần bên đồ gói bánh nghe bà Mạc dạy con dâu cách gói. Mặc dù không hiểu hết tiếng nhưng Tâm vẫn chăm chú làm theo. Cái bánh của bà Mạc vuông vức, đẹp đẽ còn của Tâm giống hình lục lăng nhiều hơn nhưng vì thế mà cả nhà được một trận cười sảng khoái. Nhìn gương mặt rạng rỡ của tất cả thành viên trong gia đình bất giác bà Mạc thấy yêu hơn cô con dâu ngoại quốc.

Nồi bánh chưng được nổi lửa, trong đó có cả những cái bánh hình vuông, có những cái hình lục lăng, hình tròn… Mọi người đều háo hức chờ đón một cái tết đặc biệt với cả gia đình. Bà Mạc giao cho Duy trông nồi bánh trưng: “Mẹ dẫn Tâm ra phố, đặt may cho nó một chiếc áo dài để Tết này còn diện”. Bà hãnh diện cùng cô con dâu ngoại quốc dạo bước trên phố trong tiếng nhạc rộn ràng ngày Tết.

                                                                                                   

Chia sẻ