Tuần lễ chào mừng 20/10:

Đàn ông khổ lắm!

Lý Thi,
Chia sẻ

Đàn ông sao lại rất khốn khổ? Khốn khổ vì lẽ gì?... Hãy nghe cuộc trò chuyện với “nhân chứng sống” dưới đây để chia sẻ và thấu hiểu cho cánh mày râu.

Chào anh! Tôi nghe nói anh mới được “tậu” về nhà này không bao lâu. Anh thấy cuộc sống mới thế nào?

Quý hóa quá! Cảm ơn chị đã để ý đến tôi. Mang tiếng lúc nào cũng tích tắc, đánh chuông boong boong hàng ngày nhưng chả có ai để ý hỏi thăm tôi như chị. Có chăng lúc nào cần thì họ hờ hững ngước mắt lên nhìn rồi thở dài não nuột trước khi vội vội vàng vàng rời nhà. Hồi tôi còn nằm trong tủ kính ngoài cửa hàng cứ nghe thiên hạ thầm thì to nhỏ: nào là thời gian là vàng bạc; thời gian quý như vàng... Tôi cứ nghĩ tôi “đẻ” ra cái thằng thời gian thì tôi phải được nâng niu, chiều chuộng, phải là kim cương trong lòng họ, hơn hẳn nó chứ. Đằng này, sáng họ từ trên giường lăn xuống đất đã nhìn tôi ngán ngẩm rồi.

Ồ! Sao anh lại bi quan thế nhỉ! Tôi thấy các anh đồng hồ ở nhà này trước đây lúc nào cũng hoan hỉ với cuộc sống mới đấy chứ? Liệu anh có ác cảm gì với vợ chồng nhà này chăng?

Anh lại có vẻ quá coi trọng tôi rồi. Tôi làm gì có cái phước được ác cảm với ai đó chứ. Tôi chỉ là vật thay thế thôi mà. Còn nhớ, hồi mới mang tôi từ cửa hàng về, anh chồng lựa chọn tỉ mẩn, nâng niu bọc tôi vào một chiếc hộp lộng lẫy, rồi tung tăng huýt sáo lên xe phóng thẳng. Tôi nằm trong hộp, nghe tiếng phụ nữ líu ríu bên ngoài cũng hồi hộp lắm, tim cứ đập loạn lên, mong nhanh chóng nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của ai đó sẽ là chủ nhân của tôi.
 

Nhưng khi tôi lấp ló được ra ngoài miệng hộp thì tôi mới biết tôi được gói ghém bắt mắt để thành món quà tặng cho vợ của người đàn ông kia. Chưa kịp vui mừng thì chị vợ làm tôi choáng váng. Chị ta háo hức, vội vàng xé toạc lớp giấy bọc ra... Rồi ngỡ ngàng nhìn chồng vẻ thất vọng khi món quà trên tay chị ta cầm là tôi – một chiếc đồng hồ treo tường cũng khá diêm dúa và cầu kì. Chị ta thở dài, rồi thẳng tay, ném phịch xuống giường. Cũng may chiếc giường có lớp đệm dày chứ không thì tôi tan xương rồi.

Kì lạ nhỉ? Tôi thường thấy các ông chồng tặng quà cho vợ thường chọn hoặc là túi xách, nước hoa, mỹ phẩm... hay không được hoa hồng thì cũng phải được hoa “đồng tiền” chứ?

“Ở trong chăn mới biết chăn có rận”, lúc đầu tôi cũng ngỡ ngàng lắm. Ai lại một người phụ nữ trắng trẻo và xinh đẹp thế kia lại có thái độ bất lịch sự với chồng như vậy. Ít ra cũng phải đặt dấu chấm hỏi cho món quà đó chứ, đằng này lại phũ phàng, giận dỗi, hờ hững... với quà của chồng như thế chứ! Tôi đã không dám ngo ngoe mà nằm im thim thíp trên chiếc giường khi anh chồng đóng cửa đến “rầm”, lấy xe phóng thẳng ra ngoài. Nghe đâu chị nhà anh ấy muốn được mở mày mở mặt với bạn bè ở công ty, cứ suốt ngày ca cẩm: Chồng cái Mi tặng nó nhẫn kim cương..., anh Thanh nhà chị Hương tặng chị ấy hẳn con xe năm trăm triệu vân vân và vân vân...
 
Tôi dò hỏi thì biết anh chồng cũng buồn rầu thê thảm lắm mỗi khi nghe vợ "khoe" hộ người khác để nhằm đòi quà cho mình. Có hôm còn ngồi lỳ ở bàn vi tính gõ gõ, tìm tìm, rồi rút ví kiểm tra... Tôi đồ rằng anh ấy cũng khổ sở vật vã vì chưa bao giờ mua được cho vợ món quà có giá trị. Mà mua mỹ phẩm thì anh ấy làm sao sành bằng các chị, đưa “hoa đồng tiền” thì lại bảo rằng “ếch nào chả là thịt, rồi lại ra cơm, thịt cá vào bụng chồng mà thôi”.
 

Anh chồng này làm tôi khá tò mò, sao lại mang tặng vợ một chiếc đồng hồ?

Lúc đầu, tôi cũng giống chị cứ nghĩ rằng anh chồng mua tôi để làm quà cho nhà nào tân gia hay gì gì đó. Tôi cũng chột dạ vì lúc tôi được anh chồng cho lướt qua phố xá chỗ nào cũng nghe thấy cánh mày râu í ới gọi các chị chủ cửa hàng hoa. Tôi còn nghe một anh cũng có vẻ thiểu não nửa đùa nửa thật nói chuyện với một chị: “Các cô là chúa vẽ chuyện. Năm nào cứ đến ngày kỉ niệm, hoặc 8/3; 20/10 đấy là chưa kể ngày yêu, ngày cưới... chồng không mua gì thì bảo vô tâm vô tính, lôi đi chọn quà thì bảo không lãng mạn,  mua hoa thì bảo lãng phí, đến khi đưa tiền cho thì lại than vãn ‘anh nghĩ rằng em hám tiền à?’. Nói chung chả biết thế nào mà lần”. Quả thực khi nghe anh kia than thở, tôi thấy các chị cũng quá phức tạp.

Rồi khi “tiếp nhận” được thái độ của chị vợ này thì tôi mới thấy đàn ông đúng là rất khốn khổ. Thấy chị vợ than là đồng hồ hỏng rồi khiến chị đi làm muộn mất mấy ngày. Hôm nay, trên đường về nhà, thấy phố xá tấp nập hoa hoét anh mới chợt nhớ ra hôm nay là ngày của chị em. Anh chả đắn đo, tạt ngay vào cửa hàng đồng hồ rồi “rước” tôi về để tặng vợ anh ấy. Anh chàng này cũng chu đáo lắm nhé, còn lòng vòng qua mấy cửa hàng hoa để chọn cho bằng được bông hồng đẹp nhất tặng vợ. Thế mà về nhà, đồng hồ thì bị quăng lên giường, hoa hồng thị nằm rạp dưới đất... Đúng là quá khốn khổ mà!

Đấy là anh nghe, quan sát từ một phía, chứ tôi thấy các chị đều mong muốn chồng quan tâm, thể hiện tình cảm bằng những món quà vào những ngày đặc biệt. Cũng chả có gì là bắt bẻ các anh ấy cả.

Ý chị là tôi bênh vực đàn ông à? Tôi chả thừa hơi mà bênh ai cả, lợi lộc gì cho tôi mà tôi phải bênh vực ai?! Thấy gì thì tôi nói đấy. Thế chị không thấy các anh chồng khổ sở mỗi khi phải vò đầu, dứt tai, tìm quân sư này, kiếm quân sư nọ để làm mỗi việc là chọn được quà ưng ý cho các chị trong khi các anh ấy thì được mua cho thứ gì, tặng gì đều quý hóa và diện ngay chả nghĩ ngợi. Đấy là chưa kể như chị vợ anh này suốt ngày mang chồng chị này, ông xã cô kia ra để so sánh. Làm thế chả khác nào bảo chồng “vô dụng”. Như thế đàn ông chả quá khổ sở thì còn gọi là gì?
 

Nhưng tôi thấy rằng quanh năm suốt tháng, các chị ngoài việc phải đến công sở làm việc rồi thì suốt ngày cứ tối mắt tối mũi vào chăm con cái, phục vụ chồng, quản lí nhà cửa, gia đình... thì các anh chồng mất vài ngày đau đầu để chiều vợ cũng có đáng gì đâu.

Chị có vẻ hơi lạc đề, tôi đâu có nói các anh không muốn làm cho vợ vui đâu. Cũng đâu có phủ nhận công lao của các chị. Rõ ràng các anh chồng luôn để ý đến các chị vợ đấy chứ. Chẳng qua đàn ông, họ kiệm lời, họ không thích bày vẽ hoa lá cành. Hơn thế các chị lại mắc cái bệnh nhà họ “than”. Lúc nào cũng kêu “giời ơi sao anh vô tâm thế”, “sao anh thiếu lãng mạn thế?” rồi thì chồng tôi thế này, chồng tôi thế kia... Cho nên các anh “thôi thì vợ thích gì cứ tự đi mà chọn”. Làm thế hợp vừa lòng cả hai còn gì. Các chị còn gì sướng hơn nữa? Các chị chỉ cần hạn chế “nghĩ ngợi”, so đo chút thôi là mọi chuyện êm ro. Hạnh phúc cốt là ở tấm lòng, suy nghĩ cho nhau và vì nhau, quà cáp chỉ là chuyện vặt vãnh nên để nó nhẹ như lông hồng mà dành thời gian chăm chút cho nhau không đến lúc đều "ọp ẹp" rồi có hối cũng không kịp.
 
Anh chồng nhà này cũng đang dáo dác vì sắp đến ngày 20/10 rồi đấy. Không biết sau những “vụ đau thương” anh ấy có làm hài lòng nổi vợ không?! Lần này mà không nên cơm cháo bõ bèn gì có khi chị vợ tháo tôi xuống đập tan tành mất! Tôi lo lắm, không dám nghĩ tiếp nữa!
 
Vậy thôi, tôi xin phép để anh được nghỉ ngơi. Dịp khác tôi lại ghé thăm, cậy nhờ anh ạ! Chúc anh sẽ thấy được sự bình an, hạnh phúc trong ngôi nhà này sau ngày 20/10! Xin được cảm ơn anh về những chia sẻ rất thú vị!
 
 
Chia sẻ