Cuộc chiến mẹ chồng - nàng dâu: Chuyện bây giờ mới kể

Lý Thi,
Chia sẻ

Chỉ từ góc bếp, cũng có nhiều chuyện tạo nên cuộc chiến dai dẳng giữa mẹ chồng, nàng dâu. Chúng ta hãy nghe nhân chứng quan trọng của cuộc chiến ấy - ấm đun nước, kể lại.

Chào bạn ấm! Hôm nay trông bạn có vẻ phấn khởi, sáng bóng và mới mẻ quá nhỉ?

Vâng chào cô! Cô quá khen! Cũng nhờ phúc của nàng dâu nhà này mà hôm nay tôi mới được sáng quắc thế này đấy! Nói thật với cô, từ ngày nằm gọn ghẽ trong túi nilon từ siêu thị về nhà này, suốt ngày tôi phải chịu hun trên cái bếp than tổ ong ấy, làm gì mà chả đen nhẻn, tối om, bẩn thỉu... Đến là khốn khổ. Mà cũng hãi hùng thật, có mỗi sự kiện tôi xuất hiện ở cái nhà này thế mà hai mẹ con: mẹ chồng – nàng dâu suýt đến độ không nhìn mặt nhau.

Còn nhớ ngày cô con dâu nâng niu tôi đưa ra bàn thanh toán, tôi cứ ngỡ cuộc đời mình được sang một trang mới. Tôi sẽ được phục vụ người phụ nữ xinh đẹp, sành điệu, cẩn thận và chỉn chu ấy. Thế nhưng bất hạnh thay, khi vừa mang tôi về, cô ấy toan cho nước vào đầy rồi đặt tôi lên trên gã bếp ga sáng quắc trong bếp thì bà mẹ chồng vội vàng ra giật phắt lấy, tắt phụt ngọn lửa xanh lét vừa cháy bùng lên...

Ô hay sao bà mẹ chồng lại có hành động kỳ lạ thế? Cô con dâu nấu nước phục vụ cả nhà tốt quá còn gì...

Cô đừng có ngắt lời tôi, đã nghe thì nghe cho thủng rồi hãy hỏi. Cô cũng có hơi hướng nhiễm cái thói vội vàng hấp tấp của các nàng dâu rồi đấy. Chưa gì đã muốn “nhảy tọt” vào miệng người khác! Người nói phải có người nghe. Ở đâu ra cái thói “chưa thủng tai làng đã sang tai họ”, nhấm nha nhấm nhẳng...
 

Thành thật xin lỗi bạn vì đã ngắt lời! Bạn có thể tiếp tục câu chuyện được không ạ! Tôi tò mò quá!

Vâng, khi cô con dâu toan đặt tôi lên bếp thì bà mẹ chồng giằng lấy, bà quả quyết: “Đã bảo nước nôi thì nhóm than tổ ong lên. Cứ ga thổi ầm ầm thế này thì tiền đâu cho lại. Tôi nói chị bao nhiêu lần rồi, chị cứ cố tình không hiểu phải không?”.

Cô con dâu nhẹ nhàng từ tốn lắm lý giải cho mẹ chồng rằng có đáng bao nhiêu đâu mà bà phải tiết kiệm, chỉ là ấm nước... Có thế thôi mà bà mẹ chồng lu loa con dâu mất nết, chỉ chực cãi lại mẹ chồng, mẹ chồng nói một thì đốp chát lại mười.

Rồi chuyện bé xé ra to, chuyện từ đời kiếp nào bà mẹ chồng lôi ra kể tội vanh vách con dâu. Nào là phung phí tiền bạc, ăn trắng mặc trơn chỉ biết thẳng lưng hưởng thụ...

Cũng gay go nhỉ! Có vẻ bạn đã chịu ấm ức trong chuyện này!

Rõ là thế còn gì, nhìn cái thân hình nham nhở chỗ đen chỗ trắng của tôi mà cô còn không nhận ra à. Để tiếp tục chung sống hòa bình với mẹ chồng, cô con dâu đã nhún nhường để mẹ chồng xách tôi ra, dằn mạnh lên cái bếp tổ ong sứt mẻ, nham nhở và sặc mùi than bùn, khói bụi! Tôi đã khóc hết nước mắt, cố trào ra để dập tắt hòn than đang làm cho toàn tôi ám vàng ấy mà không nổi. Đấy đến bây giờ, cô nhìn tôi đi, còn đâu cái vẻ lấp lánh, sáng choang...

Tôi chia sẻ với bạn! Quả thật rất đau lòng nhưng chả nhẽ, cô con dâu lúc nào cũng nhẫn nhịn cam chịu trước bà mẹ chồng bảo thủ thế?
 
Ồ không đâu. Ban đầu tôi cũng cứ tưởng cô con dâu xinh đẹp ấy thật đúng là hình mẫu phụ nữ đoan trang, nhã nhặn hết lòng vì nhà chồng, lúc nào cũng nhẹ nhàng... thế nhưng gom góp một núi chuyện từ bà Chổi, tôi mới biết, quả thực cô con dâu ấy quá cao tay!
 

Tức là cô con dâu ấy “chiến đấu ngầm” à?

Cô cũng thông minh đấy! Nói thật khi nghe chuyện, tôi thật là khâm phục cô con dâu về độ thông minh và tinh ranh. Theo lời bà Chổi thì cô con dâu luôn tươi cười, xuề xòa mỗi khi mẹ chồng nổi đóa, cô luôn tâng bà lên mây trước mặt mọi người. Nhất là trong các cuộc họp tổ dân phố, cô con dâu lúc nào cũng mang hình tượng mẹ chồng ra làm hình mẫu và ca tụng...

Như vậy thì không được gọi là “chiến đấu ngầm”, theo tôi nghĩ, cô con dâu khá tốt và dành tình cảm đặc biệt yêu mến cho mẹ chồng đấy chứ?

Cô chả hiểu gì cả! Cái được là được đằng sau ấy. Bà mẹ chồng hớn hở, mở mặt mở mày với khu phố lắm vì nuôi nấng, dạy dỗ được cô con dâu ngoan hiền, hứng khởi vì gia đình bà lại được dịp nổi danh gia đình mẫu mực, mẹ chồng con dâu thân thiết không khác nào mẹ đẻ và con gái bao nhiêu thì cô con dâu càng có cơ hội “cả vú lấp miệng em” bấy nhiêu.

Tức là?

Là mỗi khi muốn làm việc gì chướng tai, gai mắt với bà mẹ chồng, thì cô con dâu chỉ cần mời vài bác trong ban chấp hành khu phố về nhà rồi í ới mẹ ơi con thế này, mẹ ơi con làm cái kia... Bà mẹ chồng còn biết làm gì ngoài việc tươi cười, gật đầu mặc dù trong ruột đang sôi sục giận vì nó dám lợi dụng để làm trái ý mình. Bà lại càng không có cơ hội mắng mỏ con dâu sau đó vì chính bà đã cho phép nó làm đấy thôi.

Nổi tiếng là bà mẹ chồng tân tiến và luôn cảm thông cho con cái với toàn khu nhờ miệng con dâu. Nên khi nhà ta có đám giỗ, cô con dâu ngoài việc lon ton chạy chợ cùng bà mẹ chồng thì sau đó chả phải động tay động chân gì khi nấu xong và dọn dẹp vì... còn bận con nhỏ. Đấy, cũng nhờ sự khôn khéo của con dâu mà tôi chính thức được tay mẹ chồng lôi từ cái bếp tổ ong ra, cọ sạch và giờ thì chễm chệ trên bếp ga như bây giờ đấy.

Chả nhẽ không khi nào bà mẹ chồng có cơ hội để cho cô con dâu “tơi tả” vì dám chơi khăm mẹ chồng à?

Có chứ! Mà chuyện này đáng ghi vào sử sách các câu chuyện về mẹ chồng nàng dâu. Chả là hôm đó, cô con dâu phong phanh nghe anh chồng thông báo là “hôm nay kỉ niệm ngày cưới của bố mẹ”, biết vậy nên cô con dâu cũng tranh thủ về sớm, te tắt qua chợ mua nào gà, hoa, quả, bánh trái... Xong xuôi phóng về nhà bày biện. Đang dở tay thì có điện thoại, cô lên phòng nghe, mẹ chồng đi vào, thấy cô con dâu bày biện con gà bày trên đĩa, một lọ hoa, trái cây... như vậy thì chép miệng lắc đầu rồi nghiễm nhiên... chuyển lên bàn thờ. Cô con dâu xuống, nhìn thấy thì xanh mặt vì bỗng nhiên tiệc đãi bố mẹ chồng bỗng thành đãi tổ tiên. Buổi tối hôm đó cô được bài giáo huấn...
 

Cô con dâu cũng có tấm lòng mà!

Có thể, nhưng đang sẵn uất ức dồn nén cộng với nhìn vào cái mâm tiệc như kiểu ngụ ý “cho ông bà đi buôn hoa quả; ngồi sau nải chuối, ngắm gà khỏa thân” thì bà không thể chịu được.

Như vậy thì cũng không có gì ghê gớm!

Đấy là cô chưa được nghe chuyện, hai vợ chồng anh con trai lén lút mua đồ ăn về, rúc rích ăn trong phòng. Sáng hôm sau lúc hai đứa đi làm rồi, người giúp việc lên dọn phòng, hôm thì vỏ kẹo hình quả dâu, hôm thì mảnh nilon có chữ KFC (cái này thì bà biết rõ đó là gà rán) tòi ra.

Bà than thở với bà tổ trưởng rằng mình đối xử tốt thế với con dâu mà có miếng ăn chúng không một tiếng mời. Đành rằng bà không ăn được kẹo nhưng gà rán, có ăn thì cũng chỉ được một miếng là cùng. Vậy mà chúng nó giấu giếm... Sẵn tiện hôm đó, bà mắng luôn, không cần sĩ diện nữa. Thật tội nghiệp cho cô con dâu và cậu con trai sống sượng bấm nhau: “Lần sau ‘hành sự’ xong thì nhớ vứt vỏ ‘áo mưa’ vào thùng rác”...

Nước sôi rồi, nước sôi rồi. Bà mẹ chồng sắp vào. Thôi để khi khác chúng ta lại tiếp tục trao đổi nhé. Nếu không, bà ấy thấy tôi buôn chuyện với cô, bà ấy lại cho tôi ra bếp tổ ong mất! Cô thông cảm!

Ồ vâng! Chúc bạn may mắn và ở mãi trong căn bếp đẹp đẽ này! Cảm ơn bạn rất nhiều!

 

Chia sẻ