Miên chuyển đến cái ngõ chật hẹp này được ba tuần, gặp ai cô cũng cười và chào hỏi thân thiết. Những người đàn ông có vẻ quý mến và quan tâm nàng ra mặt. Trong khi các chị phụ nữ lại rủ rỉ rù rì, nhìn Miên với thái độ nghi ngờ, ghen tuông, hằn học.
Miên có một vẻ đẹp vừa ngây thơ vừa sắc sảo, lôi cuốn người khác ngay từ đầu. Trông cô có cái vẻ dễ ghét và dễ yêu. Người ta đặt ra hàng loạt các câu hỏi về cô. Một người phụ nữ xinh đẹp quá tuổi băm rồi mà sao còn thuê nhà ở cái ngõ này, lủi thủi một mình. Từ ngày đến đây, làm sao cô ta cứ đi từ sáng đến tối mịt, có khi đến đêm mới về. Chẳng thấy có bất kì anh em hay bạn bè nào đến thăm… Có một điều càng khiến các cô, các chị trong xóm ghét Miên hơn, đó là ánh mắt của chồng họ cứ nhìn cô không chịu dứt...
Một buổi sáng mưa lâm thâm. Chị Hương, hàng xóm ở ngay phòng bên cạnh không nhìn thấy Miên ra ra, vào vào như mọi khi, cũng bởi một phần tò mò vì cô hàng xóm đã đến đây được mấy tháng mà chẳng thấy trò chuyện gì với những người xung quanh nên chị toan lấy cớ để làm quen... Chị lại bước đến và gõ cửa phòng nàng: “Có ai ở trong nhà không?”. Không nghe tiếng trả lời. Chị định quay đi. Nhưng may kịp có tiếng khe khẽ vang lên: “Cửa không khóa”.
Chị Hương mở cửa bước vào. Căn phòng nhỏ nhắn, cũ kĩ trong dãy nhà trọ giờ đã được nàng sửa sang lại bằng màu đỏ trầm trông ấm áp vô cùng. Đồ đạc trong phòng cũng không có nhiều ngoài một chiếc giường, bàn trang điểm, bàn tiếp khách... Chị hốt hoảng khi nhìn thấy Miên nằm đắp chăn trên giường: “Cô bị sao vậy?”, “Có lẽ em bị sốt chị ạ. Em mệt quá nên không làm gì được. Chị giúp em tự rót nước uống nhé”, “Giờ còn nước nôi gì. Tôi đưa cô đi bệnh viện nhé. Khiếp, người sốt cao thế này rồi!”. Nghe thấy những lời nói ấy, Miên nhìn chị bằng ánh mắt biết ơn: “Em cảm ơn chị. Chị chỉ cần mua giúp em bát cháo nóng với mấy viên thuốc cảm. Em ăn xong là khỏi”.
Chị về phòng không biết sao trong lòng bỗng dưng cảm thấy xót xa. Lần đầu tiên chị cảm thấy Miên không hề xa lạ như cái cách mà cô vẫn biểu hiện hàng ngày. Chị lục đục nấu cho Miên một bát cháo thịt, đầy ắp hành và tía tô, rồi mang sang. Nhìn Miên đang thiếp đi, trên má còn vương những giọt nước mắt, tấm ảnh Miên cùng một người đàn ông cô để buông bên cạnh. Nhìn qua, chị đoán đó là chồng hoặc người yêu của Miên...
Chị gọi Miên dậy. Nhìn bát cháo còn bốc khói nghi ngút, Miên khóc lặng đi: “Lâu lắm rồi em chẳng còn được ai quan tâm đến như vậy. Chị thật tốt với em”, chị Hương tò mò: “Vậy người nhà cô đâu? Đây là bạn trai hay chồng cô? Sao không có ai đến chơi với cô?. Hương nức nở:“Em không còn ai ở đây chị ạ. Bố mẹ em còn ở quê xa. Còn người này bây giờ đã không còn là gì với em nữa rồi”. Chị khẽ xoa xoa tay Miên động viên: “Thôi ăn đi cho khỏe đã, rồi có gì cô cứ tâm sự với tôi. Chồng tôi đi làm cũng xa, con thì đi học ở KTX ít khi về, nên tôi cũng có một mình”.
Qua lại, hai chị em dần mở lòng. Miên buồn rầu kể cho Hương nghe câu chuyện bất hạnh của đời mình...
Miên và chồng yêu nhau là do mối lái của một người bạn. Anh là trưởng phòng truyền thông của một công ty. Miên là nhân viên của anh. Miên yêu và tin anh là người cả đời sẽ luôn quan tâm và chăm sóc mình. Nhưng cuộc hôn nhân của cô không được suôn sẻ. Bố mẹ anh ngay từ lần đầu gặp nàng đã vô cùng gay gắt: "Nhìn mặt u uất, sẽ chẳng có cuộc sống hạnh phúc". Khi nghe được chuyện gia đình Miên, cả nhà anh càng kịch liệt phản đối, vì anh là con trai duy nhất của họ. Anh phải cưới một cô gái Hà Nội, xinh đẹp, giỏi giang chứ không phải một đứa con gái nhà quê nghèo khổ, không có bố.
Trước sự phản đối của gia đình, anh vẫn kiên quyết lấy Miên làm vợ bằng mọi giá. Bố mẹ anh đã phải nhân nhượng. Nhưng chưa bao giờ bố mẹ anh chấp nhận Miên như một nàng dâu thực sự. Miên bị bố mẹ chồng hắt hủi, đối xử không khác nào một người giúp việc. Họ chỉ đối xử tử tế với cô khi nào có mặt anh. Lấy chồng, Miên phải nghỉ việc ở nhà lo nội trợ. Còn anh lại liên miên với những chuyến công tác dài ngày. Đó là cơ hội để họ tìm đủ mọi cách đuổi cô ra khỏi nhà. Bố mẹ chồng thuê thợ ảnh chuyên nghiệp và trả cho họ giá cao để họ tạo ra những bức ảnh đẩy cô đến với cái danh "mất nết, hư hỏng".
Sau chuyến công tác dài ngày, anh trở về nhà, họ phũ phàng vứt đống ảnh chụp cảnh con dâu lăng nhăng, đổ đốn trước mặt hai vợ chồng. Miên như chết đứng không hiểu sự tình. Những tấm ảnh, khung cảnh, lẫn người đàn ông cô đều không quen biết... Chồng Miên không nghe bất kì một lời giải thích nào từ cô. Bằng chứng trước mặt đó là lời khẳng định chắc chắn nhất, Miên đã phản bội chồng. Dù Miên có khóc lóc, van xin đến thế nào cô vẫn không thể thanh minh cho mình. Mọi chứng cớ đều chống lại Miên với sự sắp xếp hoàn hảo của bố mẹ chồng...
Tờ đơn ly hôn đã được ký sẵn chính là quyết định cuối cùng của chồng. Miên bị đuổi ra khỏi nhà. Bố mẹ anh lập tức vội vã giới thiệu anh cho một cô gái thành phố “môn đăng hộ đối”. Trong lúc chếnh choáng vì nghĩ bị phản bội, anh ngay lập tức ngả vào lòng người đàn bà ấy...
Nghe Miên kể câu chuyện buồn bã của cuộc đời mình, chị Hương không cầm được nước mắt. Thương cho cuộc đời, cho số phận của những người đàn bà đã vì tình yêu mà cố gắng chịu đựng tất cả. Nhưng rồi, số phận sao cứ mãi cướp đi cái hạnh phúc mong manh mà họ khao khát. Những người đàn bà như Miên, như chị cùng phận với nhau thì sao phải đối xử với nhau cay nghiệt làm gì cho thêm đau đớn. Chị muốn nói với những người đàn bà cùng xóm của chị, hãy thương nàng như thương mình, như thương những người đàn bà yếu đuối, cùng phận áo mỏng với mình!