Đám cưới cận kề nhưng chồng sắp cưới vẫn tìm cách né tránh
Nhưng sau đó anh đã gặp em và nói thẳng rằng anh không hề có tình cảm ngoài sự quý mến như một người em ít tuổi, anh cũng đề nghị em nên đến nhà anh ít hơn để tránh sự hiểu lầm với bạn gái anh.
Hỏi:
Chào chị Tâm An! Năm nay có thể em sẽ lên xe hoa, đáng lẽ ra thì đó là một tin mừng, nhưng trong lòng em còn ngổn ngang băn khoăn nhiều thứ quá nên em viết thư nhờ chị tư vấn giúp em.
Em và chồng chưa cưới của em đã quen nhau từ hồi nhỏ, sau đó gia đình anh chuyển lên thành phố sinh sống còn em vẫn sống ở quê. Hồi bé em đã rất mến anh, đến khi anh đi em đã khóc hết nước mắt vì nhớ anh. Sau này em lên thành phố đi học, em đã tới nhà anh chơi, gặp anh, em đã yêu anh ngay từ khi anh bước chân ra mở cửa cho em vào nhà. Nhìn thấy em, bố mẹ anh mừng lắm, thậm chí họ còn muốn em ở lại đó để tiện cho việc học tập nhưng em đã từ chối. Kể từ đó, em rất hay lấy cớ đến chơi với bác để được nhìn thấy anh. Nhưng anh thì lại thờ ơ với em và chỉ coi em như một đứa em cùng quê mà thôi. Một lần khi anh đưa bạn gái của anh về ra mắt gia đình, hôm đó em đã không ăn được cơm và khóc hết nước mắt. Bố mẹ anh biết em có tình cảm với anh, họ rất thương em và bảo có gì họ sẽ nói chuyện với anh.
Em có nên cưới người không yêu mình? (ảnh minh họa)
Nhưng sau đó anh đã gặp em và nói thẳng rằng anh không hề có tình cảm ngoài sự quý mến như một người em ít tuổi, anh cũng đề nghị em nên đến nhà anh ít hơn để tránh sự hiểu lầm với bạn gái anh. Em đau khổ lắm, suy sụp một thời gian dài khi bị anh từ chối tình cảm, sau đó em cũng ít đến nhà anh hơn nhưng vẫn gọi điện hỏi thăm bố mẹ anh.
Một thời gian sau mẹ anh bị ốm và và sức khỏe của bác bị yếu đi nhiều, nhà anh chỉ có mình anh là con trai, em là sinh viên rảnh nên thường xuyên ở lại chăm sóc bác. Mẹ anh bị tai biến và bị biến chứng sau đó, bác đi lại rất khó khăn, em đã phục vụ và chăm sóc bác còn hơn mẹ đẻ em. Đúng lúc đó thì anh và bạn gái anh đã cãi vã nhau, bố mẹ anh nhân dịp này đã ép anh phải cưới em với lý do cần có người trông nom mẹ anh nữa. Trong cơn say, anh đã gật đầu đồng ý.
Chị à, đám cưới cũng đang chuẩn bị lên kế hoạch, bố mẹ anh và bố mẹ em mừng lắm. Em cũng vui nữa. Nhưng anh thì luôn tránh né em, mặc dù anh không còn thẳng thừng từ chối em như trước nữa. Chị ơi, em có nên cưới anh hay không? Bây giờ hạnh phúc sắp ở trong tay em rồi thì em lại thấy hoang mang quá. Mong chị cho em lời khuyên.
Chị Tâm An trả lời:
Chào em!
Em là cô gái tốt bụng và cũng hết mình vì tình yêu, và kể cả trong lúc khó khăn nhất thì em vẫn không bỏ cuộc, đó là những yếu tố tích cực mà chị nghĩ có nhiều chàng trai muốn có điều đó ở người bạn đời. Chắc chắn không tự nhiên mà bố mẹ anh chàng kia lại quý mến em như vậy, họ hẳn là đã thấy em là một cô gái có trách nhiệm, có tấm lòng nhân hậu và họ sẽ thật hạnh phúc khi có người con dâu như em.
Nhưng quan trọng nhất, và thật tiếc rằng em lại không có được tình yêu ở người mà em sắp gọi là bạn đời, mà điều đó thì vô cùng quan trọng, nó quyết định toàn bộ những thứ còn lại. Bởi nếu không có tình yêu, có khác nào em và người ta chỉ chung phòng mà thôi.
Chị không phủ nhận tình cảm của em dành cho người kia quá lớn, lớn đến mức cho dù bị anh ta thẳng thắn từ chối thì em vẫn dành tình cảm trọn vẹn cho họ. Nhưng hãy thử xem rằng, đã có phút giây nào em thấy hạnh phúc khi ở bên họ hay không? Các em còn chưa thể bắt đầu bằng tình yêu thì liệu nó có thể duy trì bằng cái gì? Anh ta quyết định cưới em lúc này chẳng phải vì có tình cảm với em, cũng chẳng phải vì sức ép của bố mẹ anh ta hay do anh ta có hiếu (bởi nếu như vậy thì anh ta đã gật đầu với em từ lâu quá rồi), mà lúc này anh ta cưới em có thể chỉ để trả thù cô bạn gái kia hoặc anh ta quá buồn nên mới làm như vậy. Mà những quyết định không sáng suốt rất có thể sẽ dẫn tới sự hối hận nên em cần cân nhắc kỹ càng. Mọi thứ là ở em và do em, tình yêu không thể duy trì bằng sự cố gắng, lại càng không thể ép buộc được em ạ.
Chúc em sáng suốt và mạnh mẽ!