Chuyện tình cổ tích của chàng Tây và cô gái "đếm ngày sống"
Trót bị nữ du học sinh người Việt chiếm trọn trái tim, Aaron - chàng trai người Australia đã quyết vượt qua mọi rào cản văn hóa và địa lý để đi theo tiếng gọi tình yêu.
Nhưng số phận quá nghiệt ngã dành cho tình yêu của họ một thử thách sống còn khi cô gái được chẩn đoán bị ung thư giai đoạn cuối. Aaron đã chứng minh tình yêu của mình không chỉ vượt mọi ranh giới về địa lý, văn hóa mà vượt mọi lý lẽ thông thường khi quyết định bỏ việc, rời quê hương sang Việt Nam thuê nhà để cưới và chăm sóc người con gái mình yêu.
Mối tình không biên giới
Tôi đến thăm vợ chồng Aaron và Khánh Thương ở căn hộ tập thể mà họ thuê trên phố Hạ Đình (Thanh Xuân, Hà Nội). Aaron chính là người ra mở cửa cho tôi. "Vì đau yếu cộng với việc phải uống nhiều thuốc nên chị ấy rất khó ngủ" - cô em gái của Khánh Thương đỡ lời cho ông anh rể chưa sành tiếng và phong tục của người Việt. Gần 5 phút sau, Khánh Thương mới ra khỏi phòng ngủ để tiếp chuyện tôi. Chưa nói được nhiều tiếng Việt nên Aaron ngồi cạnh bên vợ để vừa tiếp chuyện tôi và cũng để giúp đỡ nếu vợ cần.
Khánh Thương tâm sự, gặp và yêu Aaron đã là một câu chuyện cổ tích mà bản thân cô cũng không ngờ thành sự thật. Nhà nghèo lại đông anh em, hành trang vào giảng đường Trường ĐH Khoa học xã hội & Nhân văn Hà Nội của cô nữ sinh Khánh Thương chỉ là 1 tháng tiền học và 1 tháng tiền ăn. Cảm thương với cuộc sống của những người nghèo khổ, sau này với công việc gia sư tạm đủ cho sinh hoạt, cô tham gia nhiều vào công tác tình nguyện. Đầu tiên là việc dạy học miễn phí cho học sinh khuyết tật của trường Nguyễn Đình Chiểu, đến tham gia các nhóm từ thiện quyên góp vì học sinh nghèo, bệnh nhân ung thư, bệnh nhân nhiễm HIV…
Năm 2006, sau khi tốt nghiệp ra trường, Thương đã sáng lập là nhóm từ thiện "Vòng tay yêu thương" (Free Hugs Group - FHG). Năm 2007, Khánh Thương đã được chọn làm đại diện cho thanh niên Việt Nam dự Hội nghị Quốc tế về văn hóa châu Á và châu Âu tại Malaysia; tham dự Hội nghị Quốc tế "Thanh niên với các chính sách phát triển quốc gia" tại Campuchia (năm 2008).
Nhờ những hoạt động xuất sắc đó, Khánh Thương đã được nhận học bổng sang Australia theo học thạc sĩ. Tại đây, Khánh Thương tiếp tục tham gia vào các hoạt động gây quỹ cho các tổ chức phòng chống ung thư tại Australia và được Hội đồng Ung thư nước này tuyên dương là trưởng nhóm xuất sắc. Và trong những ngày học tập và công tác sôi nổi ở Australia, Khánh Thương đã được Aaron - một chàng trai bản địa cũng tham gia nhiều hoạt động nhân đạo cảm mến.
Ngày mới quen, chị từng nói thẳng với anh chị muốn lấy chồng là người Việt hơn là người ngoại quốc. Chị rất e ngại những khác biệt về ngôn ngữ và văn hóa. Và điều quan trọng là sau khi kết thúc thời gian học tập tại Australia, chị muốn quay về Việt Nam sống và làm việc. "Rồi còn vô vàn rào cản vô hình khác, anh có sẵn sàng chấp nhận và vượt qua được không?", khi Khánh Thương hỏi như vậy Aaron không trả lời thẳng mà nói rằng thời gian sẽ trả lời tất cả. Khi chị về nước công tác, giữa họ vẫn vẫn duy trì mối quan hệ nhưng vì cả hai vẫn còn phải dành thời gian cho sự nghiệp nên chuyện tình chưa "ngã ngũ".
Nhưng một biến cố quá bất ngờ đã xảy ra. Gần 10 năm làm tình nguyện và đã không ít lần khóc trước những số phận bệnh nhân ung thư, HIV… chẳng bao giờ ngờ được rằng, có một ngày, Thương trở thành một trong số họ.
Đúng ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10/2012, cô được chẩn đoán mình bị ung thư vú, bệnh đã ở giai đoạn 2. Một tháng sau, cô sang Australia để được phẫu thuật nhưng được bác sĩ cho biết, ung thư đã di căn vào xương nên không thể chữa khỏi, chỉ có thể duy trì sự sống trong một thời gian nhất định. Là người theo sát và giúp đỡ Khánh Thương trong những ngày chữa bệnh ở Australia, Aaron đã quyết định đưa Khánh Thương về Việt Nam và anh đã có một quyết định quan trọng: Hỏi cưới Khánh Thương.
Tình yêu mạnh hơn cái chết
Khánh Thương ít khi tâm sự về bạn đời của mình. Nhưng lần nào chạm vào vùng cảm xúc ấy chị đều bật khóc, rồi lại cười hạnh phúc. Đưa tay lau vội giọt nước mắt trên khóe mi đã trũng sâu vì mệt và thiếu ngủ, chị tâm sự: "Mình vẫn nói với Aaron rằng, nếu rơi vào tình cảnh của anh chắc nhiều người sẽ quyết định ra đi. Nhưng anh nói nếu ai đó ra đi cũng là bình thường vì tình yêu của họ chưa đủ lớn và có người chọn ở lại… cũng là lẽ bình thường bởi đơn giản đó thực sự là tình yêu. Khi mắc bệnh, mình nói sẵn sàng để anh ra đi, mong anh hạnh phúc và không oán trách. Nhưng anh đã chọn đi cùng mình trên con đường chông gai phía trước".
Hạnh phúc biết bao khi tình cảm của anh chị nhận được những cái nhìn đồng cảm và sẻ chia của gia đình và bạn bè. Chị Hoa, bạn thân của Khánh Thương kể: "Hôm đám cưới, tôi vẫn nhớ như in lời mà bố của Aaron phát biểu: "Ngày hôm nay, chúng tôi chính thức đón nhận thêm một cô con gái đến với gia đình mình. Chúng tôi hạnh phúc vì điều đó và sẽ làm cho Thương cảm thấy có thêm một gia đình như chính gia đình cô ấy". Tôi và nhiều người có mặt ở lễ cưới ngày hôm đó đã bật khóc... Và tôi tin, tình yêu sẽ làm nên điều kỳ diệu. Tôi không nhìn thấy những ánh mắt do dự, thương cảm mà chú rể hay gia đình anh ấy dành cho cô dâu. Tất cả những gì họ dành cho cô dâu là một sự trân trọng tuyệt đối, một niềm hạnh phúc lớn lao khi được đón nhận cô ấy trở thành một thành viên của gia đình".
Sau đám cưới, không có tuần trăng mật cho đôi vợ chồng trẻ, thay vào đó là những tháng ngày vất vả ở bệnh viện K. Như bao ông chồng Việt thương vợ, Aaron chẳng ngại thức cả đêm cầm ống tiếp nước hay truyền dịch cho vợ. Vợ ốm không ăn được cơm, anh lên Google tìm cụm từ "cách nấu cháo" để làm cho vợ ăn.
Chàng rể ngoại quốc cũng chẳng ngại trả lời những câu hỏi kiểu như: "Con bao nhiêu tuổi? Làm nghề gì? Bố mẹ làm ở đâu?" mà người nước ngoài thường tránh hỏi nhau. Những ngày gia đình đằng vợ có hiếu, hỉ Aaron cũng hăng hái tham gia làm bếp núc rồi dọn dẹp cùng mọi người. Anh tích cực rèn vốn tiếng Việt còn ít ỏi của mình để hiểu chị và gia đình, hơn hết là hiểu sâu sắc văn hóa của người Việt Nam. Ngồi đọc sách cạnh bên nghe chúng tôi trò chuyện thi thoảng anh lại ngước mắt sang chúng tôi rồi nhẹ nhàng đưa vợ khăn ướt khi thấy chị khóc.
Hiện Aaron xin nghỉ việc ở Australia để sang Việt Nam chăm sóc vợ trong quá trình điều trị và giúp chị hoàn thành những dự định còn dở dang. Những buổi chị mệt, anh lại đưa vợ đi làm. Thời gian tới Aaron cũng dự tính tìm một công việc phù hợp ở Việt Nam để có thêm thu nhập chăm sóc vợ.
Về phần Khánh Thương, bên cạnh việc làm giảng viên tại Khoa Báo chí và Truyền thông của Trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, cô đang chạy đua với thời gian để hoàn thành những ước mong của mình về việc giúp đỡ những người bị ung thư và HIV trên cả nước, đặc biệt ở vùng nông thôn.
Đi qua "những ngày đau buồn, tăm tối", Khánh Thương đang sống gấp, sống vội vì thời gian chẳng chờ chị nữa. Mỗi ngày "đồng hồ cát cuộc sống" của chị lại vơi đi chút ít. Hỏi chị đâu là động lực cho những cố gắng ấy, Khánh Thương chỉ cười hiền từ: “Có thể đó là căn tính tự nhiên của tâm hồn tôi. Cũng có thể là sức mạnh của tình yêu thương từ những người xung quanh đã giúp tôi có một lựa chọn đúng đắn: Tôi chọn cuộc sống, tôi chọn chiến đấu. Tôi không thể đầu hàng khi chưa chiến đấu".
Tình yêu và sức mạnh của nó đủ sức làm nên những điều kì diệu. Gặp và trò chuyện với Khánh Thương, tôi hiểu rằng tình yêu của cô và Aaron không chỉ vượt qua những rào cản và khác biệt về văn hóa, ngôn ngữ mà nó còn vượt qua cả những tai ương và đau khổ mà bất cứ ai cũng có thể gặp trong đời đó là bệnh tật và mất mát. Từ đau thương và khô cằn của bất hạnh, hạnh phúc vẫn đã nở hoa.
Hạnh phúc dường như đã đóng lại với chàng giảng viên đại học, nhưng cuộc đời đã bù đắp cho anh một tình yêu "lạ lùng, không thể hiểu nổi"