Chuyện tình “chuối nải” và gay cấn của cặp vợ chồng hạnh phúc

Lê Nhi; nguồn ảnh: Afamily,
Chia sẻ

Từ ngày diện khiến nhau đến ngày trao nụ hôn đầu và đến khi họ ngỏ lời yêu chính thức cũng thật “chuối nải” nhưng không kém gay cấn, lãng mạn y như duyên phận đã được sắp đặt sẵn.

Từ cuộc chiến giành cái nhà trọ…

Nếu có ai hỏi cặp đôi này: "Hai bạn quen nhau trong hoàn cảnh nào?", chắc chắn cả hai sẽ lại cười nói: "Chúng tôi quen nhau trong hoàn cảnh chẳng mấy vui vẻ và lãng mạn như nhiều đôi khác nếu chưa muốn nói là cực kỳ chuối nải". Ngày ấy, khi còn là sinh viên cuối năm thứ nhất, Phúc Lâm - cô gái trẻ sinh năm 1988 đã có sở thích được sống một mình. Trong suy nghĩ của cô ngày đó, sống một mình đồng nghĩa với “độc lập – tự do – hạnh phúc”. Cuộc sống êm đềm của cô cứ thế trôi qua nếu không có một ngày bỗng dưng cô muốn chuyển nhà trọ đến một nơi ở mới để thay đổi không khí vì cô là người luôn ghét sự đơn điệu, nhàm chán.



Tìm mãi cuối cùng cô cũng tìm được một nhà trọ ưng ý thì lại có người thanh niên đến trước một lúc cũng đang mải mê xem cái phòng duy nhất còn lại. Khỏi phải nói bà chủ nhà trọ đã khó xử thế nào khi cả người đến trước và đến sau đều muốn có cái nhà trọ đó để sống một mình (Sau này cô mới biết anh làm kĩ sư xây dựng và muốn có một cái nhà trọ ở gần công trình để tiện nghỉ ngơi). Cái tính hiếu thắng, trẻ con của cô nổi lên, cô quyết tâm giành giật cái nhà trọ bằng được khiến cho anh chàng kia thấy “ngứa con mắt bên phải, đỏ con mắt bên trái” nên anh cũng chẳng cần lịch sự, nhường nhịn cô như lẽ thường vì anh là người đến trước. Thế là cô thua cuộc, một cách rõ ràng và… công bằng nhưng không chịu chấp nhận, trong lòng thì đầy tức tối.


Sau lần tìm nhà trọ hụt, phải mất thêm một vài ngày nữa cô mới tìm thấy một căn phòng khác để thuê trọ cách đó một đoạn. Chỉ sau một thời gian ở chỗ mới, với tính hòa đồng cô đã quen với mọi người ở phòng khác, duy chỉ có một phòng ở cuối dãy luôn đóng cửa cả ngày, đến khuya mới thấy sáng đèn và sáng sớm hôm sau, khi cô tỉnh dậy chuẩn bị đi học thì chủ phòng đã lại khóa cửa đi vắng. Gần một tháng trời, cô chưa được biết mặt chủ nhân của căn phòng bí ẩn, bản tính tò mò khiến cô khó chịu, ngó ngoáy không yên.


Cho đến một ngày, cô đi sinh nhật bạn về muộn thì gặp được người thuê trọ nhà bí ẩn kia. Cô không tin nổi vào mắt mình khi người đó lại là chính “hắn ta” – kẻ đã không biết lịch sự nhường nhà cho phụ nữ. “Hắn ta” cũng nhận ra cô qua cái nhìn sắc lẹm nhưng mặt mũi lại nhanh chóng tỉnh queo, lạnh lùng dắt xe máy vào phòng và đóng cửa rầm một cái! Khỏi phải nói, cô đã cảm thấy khó chịu thế nào. Sau buổi tối hôm ấy, lúc nào cô cũng ám ảnh về "cái tính bất lịch sự, chưa nói chuyện lần nào mà đã thấy ghét cái mặt rồi!". (Mãi tận sau này cô mới biết anh phải chuyển khỏi cái nhà kia vì nó bị phá bỏ. Đáng đời lắm! Cô nghĩ mà hỉ hả trong lòng).


Đến nụ hôn ngây ngô đầu tiên…

Quen nhau trong hoàn cảnh chẳng mấy thơ mộng, đến nụ hôn đầu tiên bất ngờ của họ cũng vậy. Theo Phúc Lâm kể thì ở gần chỗ cô ở là một khu đô thị và một cái hồ nước rộng, đẹp mê hồn. Cô vốn có sở thích đi bộ mỗi tối với bạn bè hoặc một mình đến cái hồ nước ấy để hóng mát và xem tập erobic. Một hôm, đang ngồi ngắm nhìn các đôi uyên ương bên bờ hồ và nhìn vu vơ, cô giật mình vì nhìn thấy… hắn đang ngồi cà phê với đám bạn trong cái quán bên hồ cách đó không xa. Chẳng hiểu sao lúc đó cô lại thấy: “Dưới ánh điện xanh dịu, nụ cười của hắn – một kẻ giáp mặt không thèm hỏi một lời thật hiền, thật… dễ thương".


Rồi những lần đi bộ sau đó, không hiểu sao cô lại gặp "hắn" nhiều đến thế. Anh cũng đang đi bộ một mình (mặc dù sau này anh thú nhận là rất ghét đi bộ). Anh mon men hỏi chuyện, cô thì chảnh chọe đáp gọn lỏn và họ cứ đi bộ im lặng bên nhau. Nhắc đến điều này, Phúc Lâm lại hồ hởi chia sẻ: "Anh ấy ít nói hơn tôi rất nhiều, vì thế mà chúng tôi cũng không có chuyện gì để nói nhiều với nhau. Nhưng tôi cảm thấy thực sự thú vị vì anh là người đầu tiên gọi tôi bằng cách xưng hô là lạ 'Anh' với 'cô Lâm'".


Cứ thế, những buối tối đi bộ cứ đều đều giữa 2 người mà không ai nói với nhau điều gì. Điều này khiến cô thấy anh rất gần mà lại rất xa. Rồi một lần cùng ngồi hóng mát bên bờ hồ, nhìn sang anh cô bỗng buột miệng: “Anh có… đôi lông mi cong và đẹp nhỉ!”. (Ôi, bây giờ nghĩ lại cô vẫn thấy đỏ mặt với cái câu nói hồn nhiên, ngây ngô ấy)… Anh quay sang nhìn làm cô bối rối, cúi gằm mặt và chỉ muốn chui xuống đất. Bất ngờ, anh ôm chầm và hôn cô. Nhắc lại điều này, Phúc Lâm vẫn đỏ mặt nói: "Tôi có kháng cự nhưng rồi cũng bị cuốn theo bởi tôi nhận ra tôi cũng muốn ôm cái mặt lạnh lùng ấy. Nụ hôn đầu của tôi như thế để rồi 2 ngày sau đó, tôi bị sốt sình sịch mà chẳng hiểu vì cái gì...".


Lời tỏ tình không có "3 chữ quan trọng nhất"!

Sau nụ hôn đầu ngây ngô, bỗng một ngày cô chợt nhớ hình như anh chưa một lần nói ba chữ quan trọng nhất với cô. Cô liền nhắn tin cho anh với nội dung rằng: “Nếu anh xóa tin nhắn này đi tức là anh yêu em. Nếu anh đọc và  lưu lại nó tức là anh thích em. Còn anh làm lơ với nó tức là anh nhớ em” để… ép anh nói là điều cô mong chờ ấy. Cô chờ đợi và tin nhắn đến: “Anh sẽ không xóa tin nhắn này đi, mà sẽ đọc nó. Anh cũng sẽ không lưu tin nhắn lại trong máy mà sẽ giữ lại trong trí nhớ và anh không thể nào làm lơ được vì tin nhắn này… hay mà em”. Cô bật cười và không trách hay buộc anh phải nhất thiết nói 3 từ quan trọng nhất ấy thêm lần nào nữa.


4 năm bên nhau, ngày cô ra trường, nhận bằng tốt nghiệp, anh đã đến. Cô nhận ra trong mắt anh là niềm hạnh phúc vô cùng. Một chặng đường dài anh chờ cô suốt tháng ngày sinh viên cũng đã có kết quả. Rồi ngày cô đi làm và tháng lương đầu tiên cô đã rất hí hửng, hét toáng lên khoe với anh. Anh hạnh phúc trước những sự trưởng thành của cô.


Sau nửa năm cô ra trường, đám cưới của 2 người đã được tổ chức trong sự mãn nguyện, trọn vẹn và hạnh phúc! Niềm vui của cặp đôi này cũng như được nhân đôi khi cả hai vợ chồng đang chờ đợi đứa con trai đầu lòng. Vì chồng là kỹ sư xây dựng và sắp phải chuyển về làm công trình ở Hải Dương 2 năm, dù có phải mang bầu đơn thân nhưng cô vẫn vui vẻ. Dù biết sẽ rất nhiều bỡ ngỡ khi cô và con thưa vắng những buổi anh sống cạnh bên nhưng cô sẽ cố gắng để anh yên tâm công tác vì cô hiểu cả hai vợ chồng cô luôn nhìn về cùng một hướng và sẽ nắm tay nhau đi chung một chặng đường dài phía trước...
 
Nguyễn Văn Cấp – sinh năm 1982, chồng chị Lâm

Chúng tôi tiến đến kết hôn sau 4 năm yêu nhau. Tôi quen vợ tôi khi cô ấy mới là sinh viên năm thứ nhất. Ấn tượng đầu tiên của tôi về vợ ngày ấy là sự hồn nhiên, dí dỏm nhưng cũng rất bướng bỉnh, nhạy cảm và… hay nhõng nhẽo. Nhưng thú thật, tôi hạnh phúc vì yêu và lấy được cô ấy làm vợ. Tôi tin cô ấy sẽ là một người vợ, người mẹ tốt của các con tôi sau này.


Giờ, mỗi khi nhìn thấy vợ cặm cụi ngồi tra những cái tên hay nhất cho cu Tôm – kết quả tình yêu sắp khai hoa nở nhụy của chúng tôi, tôi tự hào và hạnh phúc vô cùng. Chưa kể, sự tươi trẻ và dí dỏm của vợ luôn làm cho tôi cảm thấy thoải mái mỗi khi trở về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi hoặc sau những đợt đi công trình dài ngày.


Hồi đầu, là chồng nhưng tôi cũng khá hoảng khi nếm những món ăn của vợ nấu vì vợ nấu ăn rất vụng, xoong chảo trong nhà cứ gọi là khét đen lại. Nhưng vợ tôi là một phụ nữ cầu tiến, rất chịu khó học hỏi nên sau một thời gian ngắn tôi đã rất bất ngờ với những món ăn vừa miệng và ngon lành do cô ấy nấu. Tôi tin tưởng vợ mình và tôi luôn cố gắng dành cho vợ những điều tốt đẹp nhất. Giờ tôi chỉ muốn nói: “Bà xã của anh, anh yêu em và con nhiều lắm!”…
Chia sẻ