Chưa tới đoạn tả vợ!

Lý Thi,
Chia sẻ

Hùng phăm phăm đẩy cửa bước vào nhà. Những tưởng vợ đang cuống quýt chuẩn bị bữa tối như mọi khi nhưng không phải. Bếp trống không, nguội lạnh...

Vài mớ rau có lẽ được mua từ mấy hôm trước nằm quắt queo ở góc tường. Có vẻ mấy ngày Hùng vắng nhà, vợ lại lười ăn một mình rồi thành ra ngại nấu nướng. Hùng hơi nghiêng đầu đăm chiêu vẻ khó hiểu: “Nhưng mà lẽ ra hôm nay vợ phải đãi tiệc mình chứ nhỉ? Hai tuần không gặp lẽ nào nàng quên hôm nay là ngày mình kết thúc chuyến công tác?!”... Nghĩ mãi không ra lý do, Hùng sục sạo khắp nhà tìm vợ. Khắp các phòng đều không quá, đến lúc uể oải, lầm lũi đi về phòng ngủ của hai vợ chồng, đẩy cửa bước vào, Hùng chán nản không thèm bật điện, thả lỏng người rồi buông mình xuống giường. Cả cái khối đồ sộ của Hùng chạm vào cái gì đó vừa cứng vừa mềm và nếu không có tiếng hét thất thanh thì Hùng không thể nhận ra mình vừa nằm đè lên người vợ.

Còn chưa lấy lại được bình tĩnh. Hùng vội bật đèn điện lên rồi làu bàu trách vợ: “Em làm sao thế? Sao lại ngủ vào giờ này? Lại còn chọn đúng ngày chồng công tác về... Đón chồng thế này thì chán quá!!!”. Vợ Hùng uể oải chống tay ngồi dậy. Lúc này, Hùng mới giật mình, nhìn vợ là lạ, khang khách so với hôm Hùng đi. Trông vợ mệt mỏi, có vẻ gầy và xanh hơn. Hùng vội chạy lại sờ trán vợ rồi sờ sang trán mình. Không nóng cũng không lạnh... Đang thắc mắc thì vợ Hùng đưa tay cốc cho một phát rõ đau: “Đồ ngốc ạ! Sắp lên chức bố rồi mà cứ lóng nga lóng ngóng như trẻ con thế này! Trời ơi! Thế là tôi lại sắp phải nuôi thêm một đứa trẻ...”.
 

Dường như chưa hiểu ý vợ là gì, Hùng vẫn ngơ ngơ: “Thì anh vẫn là anh chồng bé bỏng của đời em mà... hi... hi...” nhưng rồi Hùng khựng lại: “Mà em nói cái gì nhỉ? Sắp làm bố á? Anh á?... A... a... Ôi, ôi! Tôi sắp làm bố rồi! Vợ muôn năm...”. Nói rồi, Hùng nhảy phăng lên giường nhấc bổng vợ lên, xoay một vòng sung sướng. Trông thấy cái vẻ mặt hớn hở của Hùng, vợ Hùng hạnh phúc lắm nhưng làm bộ, véo cho Hùng một phát vào má: “Thế này thì cần phải cân nhắc tư cách đây. Cứ như trẻ nhận được quà thế này thì làm sao chăm được vợ bầu bì, chăm được bé con nhỉ!!!”. Hùng vội vàng đặt vợ xuống, rồi đứng thẳng lưng, đầu ngẩng cao, một tay chắp sau lưng, một tay làm điệu bộ cúi chào: “Thưa vợ kính mến! Bắt đầu từ bây giờ anh chồng xin phép lớn, lớn hẳn... không mè nheo vợ nữa...” và như vẫn chưa được hò hét thỏa thích về sự kiện đáng mở đại tiệc này, Hùng cuống cuồng, hò hét: “Ôi, tôi hạnh phúc quá! Sướng quá!...” trước khi nằm xuống bên cạnh vợ, úp một bên tai vào và thì thầm: “Cục cưng của bố, không được quậy mẹ nhé. Con mà quậy mẹ, khi nào ra ngoài này, bố búng mũi cho đấy”.

Cơn sướng râm ran mà tận ba năm sau khi kết hôn Hùng mới được “nếm” đủ dư vị. Hùng thủ thỉ với vợ: “Chưa bao giờ anh vui thế này. Vui tuyệt đỉnh, vui mà chết đi sống lại vẫn vui! Cảm ơn vợ yêu của anh!”. Hùng bắt đầu ngồi vẽ ra viễn cảnh vợ mình qua các giai đoạn thai kì. Hùng chống cằm nghĩ ngợi rồi quay sang vợ mong được tán đồng: “Có lẽ việc đầu tiên anh phải đi vào gặp anh gúc gồ (google) đã. Anh này đúng thật là tài tình... Em có công nhận không? Tuyệt đỉnh cung phu là anh gúc gồ...”. Nói rồi, vẫn đóng bộ quần áo, cavat nguyên xi chạy sang phòng làm việc.
 

Nửa tiếng sau, Hùng ôm một chồng giấy mới in vẫn còn hơi nóng, đặt xuống bên cạnh vợ. Hùng thuyết minh: “Đây là lúc vợ 2 tháng này, còn đây là 3 tháng, tháng này đi siêu âm là thấy được thằng cu hay con hĩm này, tháng này... tháng này...”. Cứ thế, Hùng thao thao bất tuyệt mặc kệ vợ ngồi bên cứ tủm tỉm cười. Cho đến khi Hùng chợt dừng lại và chằm chằm nhìn vợ từ đầu đến chân rồi đưa tay phác phác vài nét sượt qua người vợ, cưới toe toét: “Chẹp! Chẹp! Tháng cuối cùng mà tăng lên 20 cân, một cái bụng tròn xoe phía trước. Vợ tôi trông giống... gấu bắc cực quá...”. Vừa nói Hùng vừa bắt chước điệu đi khệ nệ, mệt nhọc của các bà bầu, một tay đỡ lưng, một tay xoa bụng rồi chốt lại: “Có thể cáu gắt... Nhưng mà hời cho mình là được ôm cái...”. Không đợi Hùng nói hết câu, vợ Hùng lừ mắt lườm chồng: “Này này, chưa tới đoạn tả vợ đâu. Mau đi nấu cơm cho em. Em và con đói rồi”. Hùng giật mình: “Ừ nhỉ! Quên mất! Tuân lệnh vợ... hi hi... cho phép anh tả sau, tả sau...”. Dứt lời, Hùng nhanh nhẹn thay quần áo rồi huýt sáo vui vẻ đi thẳng xuống bếp...

Chia sẻ