Chồng xấu
Thỉnh thoảng thức dậy ngồi chống cằm ngắm chồng đang ngủ, tôi thường lẩm bẩm “công nhận chồng mình... xấu thật”. Rồi lại tủm tỉm cười khi nghĩ về lúc mới yêu nhau.
Lần đầu tiên anh ra mắt gia đình, mẹ tôi giãy nảy: “Trời ơi sao mày yêu đứa xấu triệt để vậy con. Bảo nó đi phẫu thuật thẩm mỹ rồi hãy nghĩ đến chuyện cưới xin”. Bố tôi cười xòa bảo: “Ô cái bà này hay nhỉ. Được thằng con rể ăn dưa hấu không cần thìa thế cũng hay. Hơi vẩu một tí thật đấy nhưng mà nhìn lúc nào cũng thấy tươi hơn hớn”. Tôi dù thương yêu anh thật và cũng biết “tốt gỗ hơn tốt nước sơn” nhưng thỉnh thoảng cũng phải mang nhan sắc ông chồng tương lai ra dọa dẫm. Bây giờ, thỉnh thoảng anh vẫn hay nhắc lại lời đe dọa khủng khiếp của tôi lúc ấy “lấy anh về rồi sau này mà đẻ con gái xấu giống anh thì… em sẽ kết tội anh mỗi ngày. Cho đến khi con gái chúng ta có người chịu rước mới thôi”.
Rất may con gái chúng tôi... không giống bố. Tôi vẫn nhớ khi mới sinh xong, chồng chạy vào bế con trên tay rồi hét lên sung sướng: “Em ơi, may quá con xinh đẹp giống em này”. Lúc ấy tôi rớt nước mắt vì thương chồng, bởi con người sinh ra được cha mẹ cho hình hài như thế nào thì hưởng vậy. Anh từng bảo vì chẳng ai có quyền lựa chọn nhan sắc cho mình nên anh chẳng bao giờ mặc cảm. Sống với nhau bao nhiêu năm, tôi luôn thấy anh chỉn chu chăm sóc vẻ bề ngoài sao cho gọn gàng, lịch sự.
Mỗi khi đi đâu đó cùng tôi, anh đều chăm chút từ đầu tóc, quần áo đến lời ăn tiếng nói để “vợ đỡ phải xấu hổ vì chồng”. Không biết có phải do chăm chút bề ngoài tốt hơn hay vì nhìn mãi thành quen mắt mà tôi không còn thấy chồng mình “xấu triệt để” như trước nữa. Thậm chí còn nhận ra chồng có nhiều nét ưa nhìn. Thỉnh thoảng hai đứa cùng đứng trước gương, anh bảo: “Chỉ cần cao thêm chút nữa, trắng ra chút nữa thì anh ra đường khối cô theo. Có khiếm khuyết một tí thế này mới đến lượt em chứ”.
Anh xấu người nhưng được cái tốt nết. Yêu thương, chăm chút vợ con thì hiếm ai bằng. Bạn bè bảo tôi trông thế mà khôn, chọn chồng xấu vừa đỡ phải giữ chồng lại vừa được nhờ. Đàn ông có vợ đẹp thì sợ mất nên phải chiều chuộng lấy lòng. Thực ra không phải vậy, những điều anh làm cho tôi đều xuất phát từ tình yêu thương và không hề toan tính. Tôi hạnh phúc từ những điều tưởng chừng như đơn giản nhưng càng sống càng trân quý. Sau giờ làm anh vội vã về với vợ con, tạt qua chợ chọn mua những thứ tươi ngon về cùng nhau vào bếp.
Ảnh minh họa.
Thỉnh thoảng, anh sắp xếp cho vợ chồng con cái đi nghỉ cuối tuần đâu đó để thay đổi không khí. Anh dặn, “về thăm nhà đừng quên biếu mẹ chút tiền để mẹ thỉnh thoảng mua quà bánh nghe em”. Mỗi khi thấy tôi ngồi buồn nhớ quê, anh lại lặng lẽ thu xếp mọi việc dẫn tôi về. Những ngày thành phố mưa dai dẳng buồn thiu, chúng tôi cùng ngồi xem một bộ phim hay, đọc một cuốn sách mới mua, anh không quên giục tôi vào bếp nấu kẹo lạc, làm mứt gừng khuấy động căn nhà bằng mùi hương và tiếng cười rộn rã. Sống với nhau từng ấy năm, tôi thầm cảm ơn anh vì đã cùng tôi vun vén một đời sống bình dị và ấm áp…
Dù đi đâu người ta cũng bảo đôi đũa lệch nhưng anh chẳng thấy buồn. Trái lại tôi luôn thấy anh tự hào về vợ. Nhiều ông chồng thấp thì ghét vợ đi guốc cao, chồng xấu thì cấm vợ làm đẹp vì sợ không giữ nổi. Nhưng anh rất thích vợ làm đẹp. Đi đâu thấy váy xinh, giày đẹp là mua về cho vợ. Thỉnh thoảng, anh giục vợ đi làm tóc, tập gym giữ dáng, tối về thì giành phần đắp mặt nạ cho vợ. Bạn anh dọa: “Vợ đẹp là vợ người ta. Cứ trang điểm cho vợ đẹp, rồi nó chán chồng nó theo trai là dại”. Hỏi anh có sợ không? Anh bảo sợ gì chứ, “vợ đẹp là vợ của anh mà”.